(50) Mạng tui dài hơn mạng tác giả

2.5K 339 28
                                    

Lương Chấp rốt cuộc hiểu được Thẩm Quyền nói không có chứng cứ là có ý gì, những nạn nhân này bị tra tấn đã lâu, sớm đánh mất bản năng muốn sống.

"Làm sao bây giờ, Thẩm ca?" Lúc này, Lương Chấp đã quên mục đích tới đây, giả dụ cậu mà đọc được câu chuyện như vậy, cậu sẽ đăng bài chửi ở khu bình luận, hy vọng tác giả sẽ hành hạ tất cả đám người cặn bã này một trận.

Nhưng tất cả trước mắt cậu hiện giờ là chân thật, một cảm giác vô lực lớn ập xuống người, cậu không theo chủ nghĩa anh hùng, thậm chí thấy chuyện không phải của mình, sẽ có khuynh hướng không làm chuyện bao đồng.

Nhưng bây giờ, cậu không thể làm như không thấy.

Cậu nắm lấy tay Thẩm Quyền, lại phát hiện tay của đối phương lạnh như băng, cậu sửng sốt: "Thẩm ca, sao tay anh lạnh thế này?"

Thẩm Quyền giật tay về, hắn lảng tránh câu hỏi của Lương Chấp, nói: "Cậu còn nhớ gã đàn ông tên Triệu Quốc tối qua không?"

Lương Chấp nghĩ ngợi, nói: "Cái gã bị cắn cổ!"

Thẩm Quyền gật đầu, nói: "Chỉ có nạn nhân kia là biết phản kháng, tôi nghĩ cô bé đó có đôi mắt thấy được kẻ thù."

Lương Chấp lập tức có hy vọng, cậu nhìn thoáng qua đứa bé trai, lấy đồ ăn trong ba lô ra, muốn đút cho đối phương nhưng bị Thẩm Quyền ngăn lại.

"Tên đàn ông kia có thể qua đây bất cứ lúc nào, chúng ta không thể để lại dấu vết, đi thôi." Thẩm Quyền nói.

Lương Chấp tự nhiên cảm thấy mình đã trở thành loại nhân vật dễ gây thêm phiền phức cho vai chính, cậu mím môi: "Thật xin lỗi, em không nghĩ tới chuyện đó."

Thẩm Quyền đánh giá Lương Chấp, hắn đã đạt được mục đích, đối phương nhìn thấy tình trạng của nạn nhân xong thì rơi vào trạng thái tự khép kín bản thân, ngay cả ánh mắt cũng đã phủ một lớp ảm đạm.

Người này, sao lại dễ dàng để kẻ khác thao túng cảm xúc như vậy.

Khó chịu trong lòng của Thẩm Quyền hiện hết lên giữa hai mắt, hắn nhíu mày: "Cậu chỉ cho một mình nhóc này ăn thì có lợi gì? Giờ còn bao nhiêu nạn nhân đang chờ cậu phân kẹo cho đấy."

Lương Chấp nghe thế thì tỉnh táo lại, dù cậu có vô dụng bao nhiêu, bây giờ chính là lúc nên nỗ lực hành động, không thể nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, cậu nói: "Đi thôi Thẩm ca, kẹo trong túi em lúc nào cũng sẵn sàng."

Hai người rời khỏi phòng chứa củi, bắt đầu đến cửa sổ của từng nhà quan sát.

Lương Chấp nói: "Thẩm ca, anh nói xem những người này ngay cả con mình cũng ra tay được, vậy tại sao trong làng vẫn nghèo đói như thế?"

Trong mắt cậu, loại ăn xin có tổ chức này đi ăn xin ở thành phố lớn, tiền lời một ngày cũng không ít, trước đây có lướt internet, cậu còn đọc được có người kể dựa vào ăn xin mà mua được cả căn nhà, này không phải chuyện đùa.

Lợi dụng lòng thương hại của người khác để trục lợi, loại hành động vô sỉ này đã cắt đứt cơ hội được trợ giúp của người khó khăn hơn, bởi vì một khi người giúp có đề phòng, có thể sẽ thật sự bỏ lỡ người cần giúp đỡ chân chính.

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ