(77) Bà nội, truyện bà đang theo có chương mới kìa

2.6K 313 19
                                    

Lương Chấp có nhiệt tình rất cao trong chuyện giúp các nạn nhân, mà làm cậu ngạc nhiên chính là, Thẩm Quyền cũng dùng hành động để theo kịp cậu.

Cậu phụ trách liên hệ những bạn bè phóng viên quen biết trước kia, Thẩm Quyền thì phân công cho nhân viên mỗi ngày đưa tới số lượng lớn các loại hoa đa dạng đến trung tâm hồi phục.

Nhờ có tuyên truyền, không ít tình nguyện viên và giáo viên dạy cắm hoa tự nguyện tham gia.

Dù là người giúp đỡ hay người cần giúp đỡ, dù những việc họ làm được rất ít ỏi, nhưng tất cả mỗi người đều muốn dốc hết sức làm chuyện này.

Trung tâm hồi phục tràn ngập mùi hương gồm rất nhiều hương hoa thanh nhã hòa quyện, có người đến người đi nhộn nhịp, nhưng tất cả đều bước chậm rãi, nói chuyện nhỏ tiếng với nhau.

Lương Chấp nhìn từng nhóm nạn nhân đều nở nụ cười vui vẻ hòa thuận, tự đáy lòng cậu cảm thấy vui cho bọn họ.

Đây là một loại cảm giác thỏa mãn và vui sướng mà cậu sẽ không bao giờ có được nếu chỉ đọc mỗi sách.

Do không tra được manh mối hay khả năng nào từ cậu bé tự sát, cảnh sát cuối cùng đành kết thúc điều tra.

Cũng may có các mạnh thường quân giúp đỡ, hậu sự của cậu bé được lo liệu thích đáng.

Lương Chấp đưa mắt tìm Thẩm Quyền, thấy đối phương đang cầm một bó hoa lớn, nói chuyện với giáo viên dạy cắm hoa, đây là một cơ hội học hỏi đối với hắn.

Cậu nói với hệ thống: "Mấy ngày nay bình an quá, tao cứ có cảm giác đây không phải là thế giới trinh thám."

Hệ thống lạnh lùng: "Lỗi tại ai đấy?"

Lương Chấp cười gượng mấy tiếng: "Tao thừa nhận là tao có lười biếng, nhưng mà mày muốn tao chăm chỉ đi điều tra, xông pha nguy hiểm, thì ít nhất cũng cho tao thêm mấy cái mạng chứ, không thì chỉ bằng vào trí thông minh của tao, làm sao tao chơi lại được loại tội phạm này. Dựa theo thiết lập, chỉ có nhân vật chính Thẩm Quyền mới có thể đối phó được với đám đó, ngay cả cảnh sát dù muốn lắm cũng không bắt được, mà mày cứ bắt tao đi làm, không phải là muốn cho tao hẹo sao."

Mỗi lần Lương Chấp chột dạ đều sẽ nói chuyện khách sáo, hệ thống vốn không biết yêu biết giận, thế mà bị buộc cho đến mức tự sinh ra chương trình để biểu hiện cảm xúc, nó nghe vậy thì hỏi: "Cậu có biết lý do tồn tại của pháo hôi trong một cuốn truyện là gì không?"

"À...... Tự vả mặt, tạo ra câu hỏi khó cho nhân vật chính, hoặc là thúc đẩy nội dung gì gì đó." Lương Chấp suy nghĩ, trả lời.

Hệ thống: "Xem ra cậu không ngu lắm, nếu biết thân là pháo hôi, nhân vật chính thì ở ngay bên cạnh, vậy cậu còn không đi thúc đẩy cốt truyện đi?"

Lương Chấp: "Cốt truyện ở đâu?"

Hệ thống: "Ngay trước mặt đó."

Lương Chấp không hiểu ý hệ thống, cái thứ này chưa bao giờ giúp đỡ cậu đàng hoàng cả, trừ lần đó cậu bị Thẩm Quyền đâm một nhát, nó giúp triệt tiêu cảm giác đau đớn.

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ