Chương 32: Diễn viên

2.6K 387 66
                                    

Trước đây, Phùng Tiên cũng từng nhận được mười mấy công hàm của luật sư, cho nên lúc nhìn thấy bài viết này cũng không coi là chuyện to tát gì, chỉ nghĩ sẽ giống lúc trước, cùng lắm chỉ nói vài ba câu đe dọa cậu ta.

Cho nên sau khi xem xong cậu ta liền xóa bài bôi đen, bắt đầu giả chết, vô luận cư dân mạng trào phúng hay mắng như nào, cũng không đáp lại.

Vốn nghĩ chỉ cần qua một thời gian, mọi chuyện sẽ quay trở lại như ban đầu, Phùng Tiên làm ổ ở nhà nửa tháng, thấy thời điểm không sai biệt lắm có thể quay lại Weibo, thế nhưng bất ngờ nhận được lệnh truyền đến tòa án.

Phùng Tiên thế mới biết, bài viết kia thật sự không phải đe dọa cậu ta, mà là nghiêm túc thật sự.

Tại thời điểm Phùng Tiên còn đang luống cuống tay chân, đoàn phim ( một hồi trò khôi hài ) cũng không nhàn rỗi.

Lần này tuy gặp chút phiền phức nhưng đều đã xử lý xong, bầu không khí bất an trong đoàn phim cũng biến mất, mắt thấy bộ phim sắp hơ khô thẻ tre, mọi người đều tràn trề sức lực mà làm việc.

Bầu không khí đoàn phim vô cùng tốt, ngay cả đạo diễn cách vách bọn họ lúc sang mượn đạo cụ, cũng không nhịn được mà cảm khái mấy phần.

Đạo diễn cách vách bọn họ cũng có chút lí lịch, mấy đoàn phim từng quản lý không có mấy chục thì cũng mười mấy, phóng tầm mắt nhìn trong cái vòng này, ngoại trừ mấy đạo diễn có tiếng, rất khó để có thể tìm ra một đoàn phim có bầu không khí tốt như này của Diệp Chu.

Không cần Diệp Chu nói gì, chỉ cần trong ngày có nhiệm vụ chưa hoàn thành, đa số nhân viên đều sẽ chủ động tăng ca, không muốn đi về.

Cái này đạo diễn cũng từng trong âm thầm hỏi qua mấy nhân viên đoàn phim của Diệp Chu, tại sao mấy người lại liều mạng như vậy, chẳng lẽ Diệp Chu cho mấy người uống thuốc mê gì à.

Nhân viên đoàn phim đều trả lời thẳng thắn.

"Đạo diễn Diệp là một người cực kỳ tốt, thay cậu ấy làm việc, chúng tôi không cảm thấy mệt." Nói, vừa vặn đến giờ ăn cơm, tiểu ca vỗ vai vị đạo diễn kia, "Ông ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ở lại nếm thử đồ ăn của đoàn phim chúng tôi".

Đạo diễn vốn định từ chối, dù sao đi nữa thì ông cũng đang có một đống việc đây, nào có thời gian mà ở lại ăn cơm, đều là cơm hộp thì ăn ở đâu mà chả giống.

Đi chưa được hai bước liền có một mùi hương lượn lờ trong không khí, đạo diễn liền dừng bước.

Nhân viên đoàn phim thấy ông dừng lại, nhất thời kinh ngạc hỏi: "Đạo diễn Lưu sao vậy?"

"Không có gì." Đạo diễn một bên xua tay một bên thay đổi phương hướng đi, "Tôi đột nhiên nhớ ra, bây giờ mà quay lại bên kia thì cũng không có gì làm, thôi thì vẫn ăn cơm rồi hẵng đi."

Đã sớm nghe nói đồ ăn đoàn phim các cậu không tên, tôi đi xem chút, cậu dẫn tôi sang đó đi." Nói, đạo diễn Lưu nhiệt tình kéo cánh tay của nhân viên đoàn phim.

Nhân viên công tác bị sự tương phản trước sau của ông làm cho dở khóc dở cười, bất quá cũng không thấy bất ngờ, dù sao có là ai đi nữa cũng khó mà chống cự được đồ ăn đoàn phim của bọn họ.

[1]Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ