Chương 37: Cái ôm

2.3K 365 6
                                    

Kể từ khi tới giấc mộng ấp vườn Kinh Chập với Giang đại boss không lâu, sau khi Diệp Chu thả lỏng bản thân trong thời gian ngắn, lại vùi đầu vào công việc mới.

Sau khi ( một hồi trò khôi hài ) hơ khô thẻ tre, cắt nối biên tập cùng chế tác hậu kỳ xong đều phải đăng lên Weibo. Có vài đoàn phim tương đối thổ hào thì sẽ tuyên truyền tạo nhiệt một hồi.

Tuy Diệp Chu tài chính sung túc, nhưng lại không làm như vậy, bởi vì cậu biết rõ phân lượng bộ phim của họ bao nhiêu, tuy trong đoàn phim bọn họ có Chúc Ninh là nhất tuyến lưu lượng, nhưng cậu cũng không muốn đẩy Chúc Ninh lên chế tạo đề tài.

Cho dù việc lợi dụng diễn viên có thể giúp đoàn phim hâm nóng đề tài để tạo nhiệt, trong giới đã hình thành thông lệ này, thái độ các đạo diễn đều ngầm thừa nhận chuyện này, vài đạo diễn còn chủ động yêu cầu diễn viên tạo nhiệt.

Nhưng Diệp Chu không thích làm như vậy, từ đời trước cậu đã rất chán ghét phương thức này.

Cậu có thể vì lôi kéo đầu tư mà ăn nói nịnh nọt khép nép, nhưng sẽ không vì tuyên truyền bộ phim mà để cho diễn viên của mình dính phải scandal.

Cho nên khi phó đạo diễn đề xuất với cậu để Chúc Ninh hỗ trợ tuyên truyền phim, Diệp Chu cơ hồ không cần nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt.

Trải qua một năm hợp tác, phó đạo diễn sớm đã hiểu tính khí của Diệp Chu, thấy cậu không muốn, cũng không nhắc lại chuyện này, ngược lại muốn đem đề tài dẫn dắt đến bộ phim.

Do tài chính trong tay đời trước có hạn, mỗi một phút đều phải dùng tới tiền, Diệp Chu liền dưỡng thành thói quen chuyện gì cũng tự mình động thủ giải quyết, có thể không dùng tới tiền liền không dùng.

Ngoài ra, hiệu quả của một bộ phim như thế nào, không thể không nói tới người cắt nối biên tập, một người cắt nối biên tập giỏi có thể đem một bộ phim từ ba điểm nâng thành sáu điểm.

Đồng dạng, nếu như bất hạnh gặp phải người có nghiệp vụ không giỏi, liền đem một bộ phim tốt biến thành phim rác cũng không phải là số ít.

Có thể tâm ý tương thông với đạo diễn, hiểu rõ đạo diễn muốn biểu đạt như thế nào cùng nội dung trong phim, chỉ có thể cầu không thể gặp.

Diệp Chu không yên lòng giao bộ phim của mình cho người khác cắt nối thành phim rác, muốn mời người giỏi nhưng tài chính không cho phép, Diệp Chu bất đắc dĩ chỉ có thể tự học cắt nối biên tập, tự mình xuất thủ.

Mặc dù xuyên qua đây cậu cũng không thiếu chút tiền này, nhưng cũng không thay đổi được thói quen này, từ đầu tới cuối đều là Diệp Chu tự cắt nối biên tập.

Lúc phó đạo diễn nghe nói chuyện này liền kinh hồn bạt vía một phen, sợ Diệp Chu bất cẩn, nên lén lén lút lút liên hệ với mấy người quen cắt nối biên tập, để có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Nhưng phó đạo diễn không ngờ được, hai tháng sau khi ông thấy thành quả của Diệp Chu, nhất thời cảm thấy bản thân mình làm chuyện vô ích, sau cùng vẫn không liên lạc lại với mấy người kia.

[1]Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now