Chương 52: Tiền nợ

485 62 17
                                    

Tiệm cà phê khá gần Kinh Chập, lúc Diệp Chu ra khỏi nhà không đem tài xế theo, sau khi bàn bạc với Tống Khải Phàm xong, cậu vốn định trực tiếp đi tìm Giang tổng, chờ hắn tan làm rồi đi ké xe về nhà.

Nhưng Diệp Chu vừa bước chân ra khỏi tiệm cà phê, điện thoại cậu liền đổ chuông.

Người gọi là Hứa Trừng, trong giọng nói mang theo sự cẩn thận từng li từng tí: "Diệp ca, tôi muốn hỏi ngài về cái thẻ ngài cho tôi lúc trước, tôi thật sự có thể tiêu sao?"

Diệp Chu còn tưởng là chuyện gì, ai ngờ là gọi hỏi về chuyện này, cậu suýt thì bị chọc cười vì cái điệu bộ nghiêm túc cẩn thận này của hắn, cậu cố nhịn cười ra vẻ hào phóng nói: " Đương nhiên, chuyện mà tôi đã đồng ý thì sẽ không đổi ý."

"Hic, nếu như số tiền tôi cần dùng có hơi nhiều..." Hứa Trừng nói chậm rì rì để Diệp Chu có cơ hội đổi ý.

Hắn còn chưa nói xong liền bị Diệp Chu chen ngang.

"Dừng." Diệp Chu rùng mình.

Ngay lúc Hứa Trừng nghĩ Diệp Chu muốn đổi ý, lại nghe được giọng nói vô cùng nghiêm túc của Diệp Chu: "Gần đây cậu có đi xem thử mấy bộ điện ảnh chưa?"

Hứa Trừng bị hỏi cho sững sờ, hắn nhìn về phía đồng đội của mình, đám này đang khoa tay múa chân, lúc này hắn cũng hiểu phần nào ý của Diệp Chu: "Ý ngài là bộ hài kịch mà ngài quay ư? Tôi và đồng đội... Cũng có đi coi vài lần."

Lời này ngược lại cũng không phải là nịnh nọt.

Diệp Chu thân là người đầu tư chống đỡ cho đoàn đội bọn hắn, cho nên khi biết phim Diệp Chu sắp chiếu, Hứa Trừng liền kéo theo đám anh em cùng nhau đi coi.

Coi một lần còn chưa đủ, liền đi xem tiếp lần hai lần ba, cống hiến toàn bộ sức lực vào doanh thu phòng vé phim.

Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, còn dồn dập đăng ký lại Weibo, sau đó nhờ vài tài khoản hot Weibo làm trò chơi trúng thưởng, cứ thế mà phân phát vé xem phim khắp nơi.

Lúc hỏi Diệp Chu không nghĩ nhiều như vậy, nếu như cậu biết được đám tiểu tử này làm gì sau lưng cậu, nhất định sẽ bị bọn họ làm cho dở khóc dở cười.

Nghe được câu trả lời của Hứa Trừng cậu cũng không thấy ngoài ý muốn, dù sau trải qua một hồi quảng bá vào lễ quốc khánh, ( một hồi trò khôi hài ) gần như ai ai cũng biết, dù cho không xem phim thì cũng biết đến.

Ngữ điệu Diệp Chu phi thường xốc nổi, chỉ còn kém việc dán lên mặt tờ giấy thể hiện bản thân là phú nhị đại, ngữ khí vô cùng khốc soái: "Cậu có biết bộ phim đó lời bao nhiêu không?"

Lời nói vô cùng gợi đòn! Đổi thành người khác nhất định sẽ mạnh mẽ mà phỉ nhổ khinh bỉ cậu, nhưng mà người này lại là đàn em một lòng với kim chủ Diệp Chu đang tỏa ra ánh hào quang,  không những không thấy Diệp Chu gợi đòn, mà còn cảm thấy sùng bái ngược lại: "Có, có nghe nói qua, hình như là gần hai mươi tỷ..."

"Biết vậy rồi mà còn không dám tiêu tiền!" Diệp Chu cảm thấy vô cùng đau đớn, "Đội trưởng Hứa, tôi cảm thấy tư tưởng hiểu chuyện của cậu rất không đúng lúc, cậu nói xem, tôi thiếu một chút tiền này ư, thẻ cũng đưa cho cậu rồi, cậu còn sợ gì mà không tiêu?"

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jan 31 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

[1]Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnOnde histórias criam vida. Descubra agora