Chương 16: Tuyên bố chủ quyền

3.3K 507 19
                                    

Giang Đình Viễn lạnh lùng thu cái tay về.

Đôi mắt màu đen nhiễm vài phần hàn ý, nhìn về phía Tạ Cách Phi.

"Trùng hợp đi ngang qua nên đến tham ban luôn."

Lúc Giang Đình Viễn mở miệng nói, ngữ điệu bình tĩnh không nhìn rõ tâm tình, nhưng vẫn làm cho Tạ Cách Phi cảm thấy rùng mình.

Tạ Cách Phi theo bản năng lui về sau hai bước, lùi tới khi bản thân đã cảm thấy an toàn.

Hiển nhiên Giang Đình Viễn vô cùng thỏa mãn với phản ứng của anh, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, ra hiệu cho trợ lý.

Trợ lý lập tức hiểu ý hắn, ba bước từ bên cạnh lão bản liền lùi về phía sau lão bản, bắt đầu giới thiệu.

"Đạo diễn Diệp, mấy cái này là dựa theo Giang tổng dặn dò gồm điểm tâm ngọt và trà lạnh." Trợ lý nói xong, liền đem mấy túi đồ trên tay đem lên bàn.

Cùng lúc đó, bên ngoài lại có ba bốn bảo tiêu đi vào, trên tay đều cầm túi lớn túi nhỏ, nhìn qua phân lượng khá nhiều, có tới năm mươi đến sáu mươi phần, hiển nhiên là cho nhân viên đoàn phim.

Nhân viên đoàn phim lúc này mới kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ mấy bảo tiêu thu xếp đống điểm tâm ngọt cùng trà lạnh.

Diệp Chu nhìn đống đồ ăn tràn lan trên bàn, rồi nhìn về phía đại boss mặt không cảm xúc, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Đoàn phim cũng coi như là khá giả, lúc quay phim nếu thuận lợi hoàn thành quay phim, mấy đạo diễn hay mấy diễn viên sẽ tự móc tiền túi, kêu nhân viên đoàn phim đi mua gì đó rồi cùng ăn.

Một là để bớt cảm giác xa lạ để đoàn phim nhanh chóng quen thuộc hơn, như vậy có thể tăng năng suất làm việc hơn.

Thứ hai là để lung lay lòng người, vậy sẽ có thanh danh tốt trong mắt nhân viên đoàn phim, kết thêm một phần thiện duyên.

Những chuyện này đa số là diễn viên làm, bất quá tình huống đoàn phim Diệp Chu cũng không quá tốt, tiền kiếm được cũng không dễ dàng gì, liền cố ý nói với mấy diễn viên không cần mời khách làm gì.

Không phải chuyện lớn gì nên Diệp Chu cũng không để trong lòng.

Giang Đình Viễn bận rộn nhiều việc như vậy lại có thể nhớ, không những nhớ rõ, còn bỏ ra thời gian đến tham ban cậu.

Diệp Chu không phải không biết nhìn người, tương phản, cậu là một người cực dễ thỏa mãn trong mọi chuyện.

Người đối tốt với cậu, cậu sẽ không nhịn được mà nghĩ muốn trả lại gấp mười lần, gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần.

Diệp Chu nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo của hắn, lúc hắn nhìn sang, cậu thập phần chân thành nói: "Giang ca, cảm ơn anh."

Ánh mắt Giang Đình Viễn nhìn đến tay áo vừa bị Diệp Chu chỉnh sửa, sau đó chậm rãi chuyển qua mặt cậu.

Mặt thanh niên lúc này tràn đầy nụ cười thỏa mãn, lông mi nhỏ dài chớp chớp mắt mà run rẩy, nhìn có chút giống bàn chải, trong lòng Giang tổng không tự chủ nổi lên tầng tầng gợn sóng.

[1]Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora