Chương 4: Đấu giá

4K 571 100
                                    

Gian nan đem tầm mắt từ tay Giang Đình Viễn dời đi, Diệp Chu tiên phát chế nhân mà nói trước: "Anh định làm gì?"

"Không run nữa." Giang Đình Viễn liếc mắt nhìn Diệp Chu đang căng thẳng, nhàn nhạt thu tay về.

Sau khi hắn nói xong, Diệp Chu lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại vừa rồi mình bị dọa không ngừng run rẩy, giờ không còn run nữa.

Ý thức được hành vi vừa rồi của Giang Đình Viễn là giúp mình, Diệp Chu nhất thời có chút ngượng ngùng, theo bản năng kéo qua tay bị đánh hồng lên của đại boss, thập phần chân chó thổi thổi.

"Thật không đúng a Viễn ca, tôi vừa rồi có chút giật mình."

Giang Đình Viễn rút tay về, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Xem đấu giá đi."

Thấy đại boss không có ý truy cứu, Diệp Chu liền thở phào nhẹ nhõm, phẫn nộ nghiêng đầu qua chỗ khác chuyên tâm đấu giá.

Khoảng chừng năm phút sau liền thấy Trình Nhiên cùng Giang Du từ phòng rửa tay đi ra, hai người quần áo chỉnh tề, thần thái tự nhiên, ngoại trừ khóe mắt Trình Nhiên còn hơi đỏ ửng và phiếm hơi nước liền không nhìn ra hai người vừa xảy ra chuyện gì.

Diệp Chu nhẫn nhịn không được cảm thán không hổ là nhân vật chính, tố chất tâm lý thực mạnh.

"Chúc mừng tiên sinh số mười tám thành công có được bộ tác phẩm, mời ngài sau khi kết thúc buổi đấu giá đến sau hậu đài ký kết.

Giọng nói ôn hòa của Mc lập tức kéo lại Diệp Chu đang thất thần.

"Sau đây là tác phẩm đến từ văn học tinh không ( hồi tưởng ), giá khởi đầu là mười lăm vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ngàn, hiện tại bắt đầu tranh giá."

So với sự tranh giá kịch liệt vừa rồi liền bất đồng, sau khi Mc chủ trì nói xong hội trường hiếm thấy mà trầm mặc, ngay cả một người ra giá cũng không có.

Diệp Chu nhớ lại trong tiểu thuyết không nói đến tác phẩm này, căn cứ tình hình hiện tại có khả năng bộ tác phẩm này không làm ra trò trống gì.

Nghĩ như thế, Diệp Chu lật tờ giấy tuyên truyền sách của buổi đấu giá tìm thấy thông tin liên quan đến tác phẩm.

So với giới thiệu tỉ mỉ như các tác phẩm khác, ( hồi tưởng ) giới thiệu thập phần ngắn gọn chỉ có một câu nói.

Ngày ấy chuẩn bị tự sát, Lâm Dương phát hiện mình có năng lực quay lại thời gian.

Chỉ có một câu giới thiệu tóm tắt, lại kỳ diệu gợi lên lòng hiếu kỳ của Diệp Chu, cậu mở điện thoại di động tìm kiếm tên tác giả này phát hiện hắn chỉ là một người mới.

Ngoại trừ ( hồi tưởng ) liền không còn tác phẩm nào khác.

Mở ra văn học tinh không tìm kiếm quyển sách này, Diệp Chu phát hiện một hiện tượng rất thần kỳ, người đọc không cao lắm chỉ khoảng bốn ngàn người.

Mà kỳ quái chính là, độc giả sau khi xem qua đều cho đánh giá rất cao.

Văn học tinh không độc giả cần phải mua mới có thể cho điểm tác phẩm.

[1]Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now