Chương 39: Món quà

2.4K 336 6
                                    

Thời điểm ánh đèn sáng lên, rạp phim lâm vào trầm mặc, một hồi lâu lại vang lên một trận tiếng vỗ tay.

Rõ ràng là một bộ phim hài kịch, thế nhưng tới cuối cùng lại thành công làm cho khán giả có chút ít hoặc nhiều buồn phiền và hoảng loạn.

Nghiêm túc mà nói thì bộ phim này không có nhân vật chính, Tạ Cách Phi đóng vai sát thủ Số Ba tới cuối bộ phim mới xuất hiện, phần diễn cũng không quá nhiều.

Nhưng khó giải thích được, nhân vật này Tạ Cách Phi diễn quá giống, đặc biệt là khúc cuối, nhất là lúc ánh mắt anh nhìn về phía ổng kính kia.

Thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, làm cho người khác không nhịn được mà đi tìm hiểu, đây rốt cuộc là hạng người gì.

Anh ta đến cùng đã trải qua những gì mà khi bị cảnh sát vây bắt, lại thong dong tự nhiên đến vậy, giống như mọi thứ đã nằm sẵn trong dự liệu vậy.

Kỳ thực dựa theo ý nghĩ ban đầu của Diệp Chu, là muốn đem cảnh Số Ba tự sát tại phiên tòa phát, bởi vì cảnh quay kia của Tạ Cách Phi vô cùng đặc sắc.

Dùng kinh nghiệm Diệp Chu kinh, tại cảnh quay lúc đó, trạng thái của Tạ Cách Phi khi ra thành phẩm cũng đủ cho anh ẵm về một giải thưởng tại buổi liên hoan phim.

Chỉ tiếc, lúc bị thẩm tra phim, cảnh đó bị yêu cầu cắt bỏ, nếu không sẽ không qua thẩm tra.

Bất đắc dĩ, Diệp Chu chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem cảnh kia xóa bỏ, thay thành cảnh này.

Chờ sau khi bộ phim chiếu xong, thì có thể tự tìm hiểu vài manh mối trong phim thôi.

Sau khi kết thúc chiếu phim, ngay tại buổi tối hôm đó, trên internet liền xuất hiện vài bình luận bộ phim ( một hồi trò khôi hài ).

So với dự liệu của Diệp Chu cũng không mấy khác biệt, danh tiếng phân thành hai thái cực thập phần nghiêm trọng.

Yêu thích thì vô cùng yêu thích, chán ghét thì cũng vô cùng chán ghét, cho điểm từ chín đến hai, đứt gãy tương đối nghiêm trọng.

Bất quá này cũng giống với dự liệu của cậu.

Lúc chọn quay bộ phim này, cũng không phải vì danh tiếng phòng vé, chỉ đơn giản là vì cậu thấy kịch ban hay, cậu cảm thấy hứng thú, muốn quay, cho nên liền quay.

Ước nguyện ban đầu là muốn trải nghiệm thử khi quay phim mà không bị ràng buộc, chính mình cảm thấy sảng khoái là ok rồi, tiện thể luyện tay nghề luôn, căn bản không hi vọng gì bộ phim này có thể kiếm về lời lại.

Cho nên dù sau đó Diệp Chu biết trên internet đang phân thành hai cực hết sức rõ ràng, cũng không mấy để ý, tương đương với phật hệ*.

*Phật hệ: có tấm lòng Bồ Tát, hiền lành lương thiện, không tâm cơ, không tranh đoạt với ai

Lúc quay phim cậu liền biết rõ ưu khuyết điểm của bộ phim, ưu điểm là hiệu quả xung đột hí kịch, cùng với nhiều điểm gây cười, là một bộ phim có thể làm cho khán giả cười từ đầu phim tới cuối phim.

Nhưng khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, trừ yếu tố gây cười bên ngoài, bộ phim này cũng không có nội hàm gì, thuộc về dạng cười nhiều quá sẽ quên luôn loại hình nhân vật.

[1]Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum