Chương 51: Tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng

541 62 10
                                    

Tầm một tuần sau Diệp Chu mới nhận được hồi âm của vị đàn anh này, đối phương để lại phương thức liên lạc của mình trong thư.

Sau khi hai người gọi điện cho nhau, liền ước hẹn thời gian địa điểm gặp mặt nhau.

Khi gặp mặt nhau cậu càng có thể hiểu được ý tứ của đối phương muốn biểu đạt về kịch bản, Diệp Chu sớm đã lên mạng search thử mấy tác phẩm của vị đàn anh này.

Vị đàn anh này tên đầy đủ là Tống Khải Phàm, bút danh Viễn Phàm.

Tác phẩm của anh nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, đa số là mấy tác phẩm từ thời còn là học sinh sinh viên, từng cầm qua không ít giải thưởng về văn xuôi và tiểu thuyết, theo đó là tác phẩm hồi tốt nghiệp.

Mà từ khi làm biên kịch thì lại ít có tin nào hữu dụng.

Diệp Chu đem đống tác phẩm lăn qua lăn lại bốn năm lần, tốn chút thời gian liền sắp trưa. Dù ít tác phẩm, nhưng có thể nhìn ra linh khí trong đó.

Đối với lần gặp gỡ này, Diệp Chu rất coi trọng, cố ý đến sớm hơn mười phút so với thời gian hẹn.

Cậu là đã tới sớm rồi, nhưng không ngờ vị đàn anh kia lại còn đến sớm hơn, lúc Diệp Chu tới quán cà phê, liền phát hiện anh đã tới, mà nhìn qua có vẻ đã đến được một khoảng thời gian, hiện tại đang chuyên tâm gõ máy tính, ngay cả Diệp Chu đến gần cũng không phát hiện.

Diệp Chu cũng không làm phiền anh, cậu ngồi bên đối diện, chờ anh viết xong rồi lại nói.

Khoảng chừng sau mười phút, đàn anh nãy giờ gõ bàn phím cũng phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Chu, hoảng sợ đến độ suýt nữa bay luôn máy tính, may mà Diệp Chu tay mắt nhanh nhẹn mới không tạo ra tổn thất gì.

"Xin lỗi xin lỗi đạo diễn Diệp, hồi nãy tôi quá nhập tâm nên không biết ngài đã tới..." Giọng điệu Tống Khải Phàm có chút bối rối, mắt kính vì hành động vừa rồi của anh mà bị lệch đi, nhưng anh không phát hiện ra để mà chỉnh lại.

Nghe được bất an của anh, Diệp Chu một bên lắc đầu một bên đem trả lại máy tính trong tay, an ủi nói: "Không sao không sao, tại tôi thấy anh đang nghiêm túc, nên không dám lên tiếng sợ ảnh hưởng đến dòng linh cảm của anh."

Lời an ủi của Diệp Chu cuối cùng cũng có tác dụng, tuy rằng Tống Khải Phàm vẫn còn căng thẳng, nhưng trên mặt đã giảm vài phần hoảng loạn.

Anh mím môi, ngại ngùng nở một nụ cười về phía Diệp Chu, nhỏ giọng giải thích: "Tôi không biết nói chuyện cho lắm, nên muốn sửa lại vài cái trước khi ngài đến để không làm mất thời gian của ngài."

Nhìn khuôn mặt đang lo sợ mà tái mét lên, không cần hỏi Diệp Chu liền biết suy đoán của mình là đúng, con đường mà vị đàn anh này đi hẳn không mấy thuận lợi.

Diệp Chu khẽ thở dài, giọng điệu thả lỏng hơn: "Đàn anh Tống, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, nếu anh đã tới tìm tôi, vậy chứng tỏ là anh tin tưởng tôi. Mà nếu tôi hẹn anh ra đây rồi thì nhất định sẽ cho anh đủ thời gian để nói, thế mà anh lại đến sớm hơn nửa thời gian đã hẹn?"

[1]Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now