Chương 26

459 70 28
                                    

"Hạ Vy, Hạ Vy, em biết tin gì không?"

Mới gặp mặt mà Thu Dung đã đánh úp bằng một câu hỏi như này, tôi đã có cảm giác không lành rồi. Nàng đưa tay che miệng cười mỉm nhìn tôi đầy ý nhị.

"Chắc hẳn hôm qua em đã thấy hàng xóm mới rồi chứ?"

Tôi cười đáp trả. "Hóa ra chuyện đó có cả chị góp công vào à."

Cô nàng mím môi. "Bậy nào, chị chỉ giúp hắn một chút thôi. Hắn giận mẹ nên bỏ nhà đi đó! Chị thấy hắn bơ vơ quá liền bảo dọn qua đây ở với em cho vui."

Trịnh Công Sơn giận mẹ bỏ nhà ra đi? Đây là chuyện đùa gì vậy? Người như hắn, lại bỏ nhà ra đi như một đứa trẻ con? Hắn nổi loạn tuổi dậy thì trễ à, hay là do trẻ không chơi nên già đổ đốn?

Tôi không ngăn được tính hiếu kì của mình, nhanh chóng hỏi lại. "Tại sao thế?"

"Trịnh phu nhân thuộc họ Phan, từ lâu đã ấp ủ ý định mai mối với cô hai họ Đặng nhằm củng cố địa vị trong dòng họ, cũng như nâng đỡ họ ngoại nhà mình. Được cái cô này cũng mê hắn như điếu đổ, nên bà ấy sắp xếp gì, cô nàng cũng đồng ý. Ban đầu Trịnh Công Sơn kịch liệt phản đối, nhất quyết không chịu cưới, ai ngờ trong bữa cơm gặp mặt hôm ấy bà ta lại rắp tâm chuốc rượu hắn. Công Sơn một thân trai tân chính trực lại suýt bị mẹ ruột của mình gài bẫy liền nổi giận đùng đùng, nửa đêm nửa hôm quyết định bỏ nhà ra đi. Nghe nói hắn với mẹ mình mâu thuẫn gay gắt lắm."

Bảo sao hôm qua gặp tôi, mặt hắn lại trầm mặc đến thế. Ắt hẳn lúc ấy hắn phải kiềm chế ghê lắm mới không bộc lộ cơn giận dữ ra ngoài.

Nay Giang Đào không trốn ra được, Trần Tùng mải đi hẹn hò với tình mới, nên chỉ có tôi và Thu Dung ngồi lê đôi mách với nhau. Buôn chuyện chán chê, đến lúc người hầu của nàng ghé tai Thu Dung điều gì đó, nàng mới chào tôi rồi ra về.

Không có ai chơi cùng khiến tôi đâm chán, cả ngày ở nhà không biết phải làm gì cho đỡ buồn, nên bèn búi hết tóc lên, kiếm một áo choàng mỏng khoác lên rồi xuống dưới quán trọ đi dạo.

Vì đang là buổi sáng, khách đến đây khá đông nên tôi quyết định đi cửa sau cho an toàn. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi thấy có một bóng người quen quen đang đứng ở đầu hẻm, làm gì vẻ thần bí lắm. Nhận ra là ai, tôi liền tiến lại gần.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Vừa dứt lời, hắn đã túm lấy cánh tay tôi kéo lại về phía mình. Tôi giật mình thảng thốt. Trịnh Công Sơn giữ tôi từ đằng sau, một tay bịt miệng, tay kia ra dấu hiệu im lặng. "Suỵt."

Hắn lừ mắt với tôi, rồi nhanh chóng đưa tầm mắt hướng về đám đông đằng xa.

Hình như hắn đang bị người khác truy đuổi.

Người Công Sơn không được rắn chắc giống người học võ như Anh Vũ, mà có nét mảnh khảnh của thư sinh. Ấy vậy mà cũng đủ để bao bọc người tôi trong lồng ngực hắn. Tôi cảm giác đằng sau lưng mình ấm áp dần, tim bắt đầu không nghe theo lí trí đập thình thịch, thình thịch.

May mà tôi đang quay mặt với hắn ta, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

Giọng hắn trầm trầm, phả vào tai tôi.

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ