Chương 30

439 65 47
                                    

Nắng vàng ươm chiếu rọi vào mắt, buộc tôi phải tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cát vàng, sỏi đá và rêu phủ kín người tôi. Tôi choàng dậy, thấy trong miệng mình có tiếng lạo xạo. Vị mặn từ biển khơi bốc lên, theo làn gió mới lướt qua người tôi, thấm dần cả vào da thịt.

Từng gợn sóng nhỏ tiếp đuôi nhau đánh vào bờ cát. Tôi bò tới mặt nước, dùng tạm nước biển để rửa qua phần cát bẩn trên người. Bấy giờ tầm mắt trở nên rõ ràng, tôi mới quan sát được cảnh vật xung quanh mình.

Núi cao trừng trững, thảm cây xanh rờn. Trên bầu trời, một đàn chim từ phương xa bay tới, đậu lại trên những tán cây cao nhất ở đỉnh núi. Ở phía xa xa, mặt biển rộng thênh thang, trải dài bất tận, không có thêm bất cứ dấu hiệu nào của đất liền.

Sau lưng tôi là cả một cánh rừng sâu ngút ngàn, không thấy có vết tích của loài người sinh sống.

Đoán không nhầm thì nơi đây là một đảo hoang.

Tôi ngồi sụp xuống, gục mặt lên gối cười khô khốc. Thì ra ông trời cũng giỏi vừa đấm vừa xoa, tuy luôn đem đến rắc rối, những cũng không triệt hẳn đường sống của tôi.

Quay ngược thời gian về tối hôm trước, sau khi Anh Vũ chặt đứt xích sắt, cứu được tôi ra khỏi căn phòng ấy, chúng tôi lại đụng mặt với tên thầy tà. Mũi hắn thò lò máu tươi như vừa bị ai đấm. Hắn ta biết mình không đánh lại Anh Vũ, nên liều mạng chặn hắn lại để ra điều kiện.

"Để cô ta lại, chúng ta sẽ cho cậu rất nhiều vàng."

Quay mặt sang bên đã thấy đôi mắt hắn sáng lên. Tôi dở khóc dở cười, nhéo hắn một cái. "Này, đừng có mà bán đứng tôi lúc này đấy!"

"Bậy nào, làm người ai lại thế bao giờ." Nói rồi hắn bẻ tay, tiến lên phía trước. "Trông này..."

Tên thầy tà sợ tái mặt. "Đợi đã, chúng ta có thể thương lư-"

Không để hắn kịp nói nốt, nắm đấm của Anh Vũ đã vung tới, đấm bay kẻ kia ra đằng xa.

Hắn phủi tay, miệng ngoác lên nở nụ cười đắc thắng.

"Xin lỗi anh giai, gì chứ vàng thì nhà này không thiếu."

Tôi tròn mắt nhìn gã kia ngã lăn ra sàn, lưng đập vào ván tàu, ói ra một ngụm máu. "Lúc không cợt nhả, trông cậu cũng ngầu phết."

Miệng Anh Vũ lại càng được thể rộng đến mang tai. "Giờ cô mới biết à?" Nói rồi hắn hếch mũi lên, đem bàn tay đầy máu lên vuốt tóc một cái. "Sao, bảnh tỏn chứ?"

Giờ thì mái tóc còn nguyên vẹn của hắn ta cũng bết lại màu máu luôn.

Tôi chỉ biết phì cười. "Đừng làm trò nữa, mau ra khỏi đây thôi."

Hắn chớp mắt nhìn tôi. "Đang ở trên biển, cô muốn đi đâu? Đợi thuyền cập bến đã rồi tính."

"Vậy cậu xông vào đây kiểu gì? Tôi tưởng cậu đi thuyền khác đuổi theo đến tận đây?"

"Không?" Hắn đáp gọn lỏn, khiến lòng tôi vừa nhen nhóm được tia hi vọng liền bị dập tắt.

"Chuyện là hôm qua, bọn chúng có cập bến tại đảo Vân Lạc để trao đổi hàng hóa thức ăn. Mà tôi thì lại đang theo lệnh vua xử lý ít việc ở đấy, vừa khéo có thuộc hạ nghe lỏm được bọn này đang giam giữ một con hồ yêu tóc đỏ. Khỏi cần đoán tôi cũng biết đấy là cô, nên lẻn lên đây, đợi thời cơ chín muồi rồi đánh úp."

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now