Chương 18

1.2K 176 25
                                    

Cô gái này tên Nguyễn Linh. Kể cả kiếp trước, cô nàng cũng tên Linh nốt.

Chỉ sau vài phút tiếp xúc, tôi đã biết cô nàng thuộc dạng queenbee điển hình trong mọi trường học. Trái với vẻ bề ngoài hiền thục của mình, cô nàng có vẻ đanh đá hơn, và luôn nói hụych toẹt những gì mình nghĩ.

"Nơi này nhiều kẻ xuyên không lắm hả?"

Tôi gật đầu, nói những gì mình biết. "Cô là người thứ bảy. Đây thuộc triều đại không có thật, nước Hồng Lạc, phía Bắc là Đại Hán, phía Tây là Viên Hoa. Còn vua tên... ủa, vua tên gì ấy nhỉ?"

Tôi ôm cằm suy nghĩ. Hình như chưa ai nói với tôi về vị vua này, chỉ biết được rằng hắn mới mười lăm tuổi.

Nguyễn Linh lập tức ngắt lời. "Kệ mẹ vua. Tôi cần hỏi về những kẻ đã xuyên không kia."

Mặt tôi méo xệch. Nếu ông vua con kia mà biết nàng phi tử hết mực yêu thương mình thành ra thế này, không biết có nghẹn chết không.

"Hai nam, một là Trịnh Công Sơn, hai là Dương Anh Vũ. Ba nữ là tôi, một bà chị Tạ Thu Dung, một phi tần là Nguyên phi Lê Giang Đào, địch thủ cũ của cô. Và một đứa nửa nam nửa nữ gọi là Trần Tùng."

"Đó là tên thật của họ?"

"Không, họ không xưng danh tính kiếp trước."

Nguyễn Linh nhăn mày như đang suy nghĩ gì lung lắm.

"Hai gã trai ấy tính tình như thế nào?"

"Một kẻ nghiêm túc, lúc nào cũng mặt lạnh như tiền nhưng tính tình khá tốt. Một kẻ khốn nạn, bỉ ổi, bẩn bựa, lông bông, không bao giờ hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì."

Vừa nghe được vế đầu, cô nàng mở to mắt, bám lấy vai tôi.

"Cái tên thứ nhất ấy có phải rất có trách nhiệm, lúc nào cũng lo toan quá đà như bảo mẫu, bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại rất dễ thẹn không?"

Tôi gật đầu. "Sao cô biết?"

"Có phải anh ta rất giỏi kinh văn sử sách không? Chữ đẹp, nét thanh mảnh nữa?"

"Đúng, đúng hết."

Giờ thì gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Linh co rúm lại, vỡ ra thành từng mảnh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rơi lã chã thấm ướt tay áo.

"Tôi đã ngỡ như là mơ... Vụ tai nạn hôm ấy, anh ấy đã thực sự gọi tên tôi..."

Cô nàng nức nở như một đứa trẻ.

"Anh hai..."

Tôi chính thức đứng hình.

...

Mất một lúc để ngồi chờ cho nàng Thục phi hết khóc, lúc này mắt đã hơi sưng, mặt mũi đỏ ửng. Cô cung nữ nhìn thấy chủ tử thì hết hồn, chạy xộc tới lau nước mắt cho chủ nhân, đồng thời ném cho tôi cái nhìn căm hận.

Tôi nhún vai, tỏ vẻ như không phải chuyện của mình.

Nguyễn Linh thấy cung tỳ phiền nhiễu quá bèn đuổi ra, bản thân gọi tôi lại nói chuyện cùng. Tôi đi cạnh cô nàng dạo quanh Ngự hoa viên, mặc cho ánh nhìn căm hận sau gáy, tiếp tục huyên thuyên trời bể về thế giới không có trong lịch sử này. Cô nàng ban đầu lắng nghe rất chăm chú, sau chán quá bắt tôi phải kể về anh trai, dạo này sống ra sao, tính tình thế nào, gia cảnh có đủ tốt không.

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ