Chương 9

1.9K 231 22
                                    

Đêm hôm ấy, tôi đã có một giấc mơ lạ kì.

Xung quanh tôi không còn là quán trọ nữa. Chỗ tôi đang đứng tối om, bên cạnh là hang đá lởm chởm, dưới chân toàn là xương động vật chết khô. Không khí đặc mùi u uất tù đọng, nhuốm thêm chút quánh đặc của âm ti. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện một gã cao lớn mặc đồ đen tuyền, áo choàng theo style Hogwarts trùm quá nửa mặt.

Sét đánh ngang ngoài cửa hang, soi tỏ mặt gã.

"Mày là ác quỷ phương nào?"

Tôi giật mình hét lên. Có chính hắn mới là ác quỷ ấy! Đôi mắt hắn sâu hoắm, đen kịt không một tia sáng. Mũi hắn hơi khoằm, nhô ra, gương mặt như thể được đắp sơ sài bằng đất sét. Nhìn qua ánh lửa hắn vừa đốt lên, trông hắn giống hệt Voldermort, kẻ phản diện chính trong Harry Potter.

Gã tiến lại gần tôi, âm linh chạy theo chân gã khiến tử khí bốc lên nồng nặc. Quá sợ hãi, tôi chỉ biết ngoan ngoãn trả lời. "Lạy ngài, con chỉ là con người từ nơi khác lạc đến đây."

"Nói láo!" Hắn túm cổ tôi. "Khai thật mau! Mày là quỷ phương nào đến đây làm loạn? Trong sổ Nam Tào không thấy có mày xuất hiện, đừng nghĩ có thể đơm đặt nhiều lời."

Tôi nghe vậy liền thất kinh.

"C-Cái gì mà Nam Tào cơ? Ông là Diêm Vương phiên bản Voldemort à?"

"Ai cho mày gọi thẳng Đại vương như thế?" Hắn ghé sát mặt tôi, khè ra hơi lạnh đến run người. Bàn tay xương xẩu bóp chặt cằm tôi, lạnh đến nỗi quai hàm cứng đơ.

"Trong các bản cáo của chúa quỷ đất Nam cũng không thấy mày. Nói đi, rốt cuộc mày là ai? Là đám dị nhân phương Bắc tạo ra, rồi sai mày tới đây làm loạn?"

Tôi khóc không ra nước mắt, đành mếu máo van xin.

"Ông tha cho con, con là đứa xuyên không đến đây chứ có biết cái gì đâu mà ông cứ quỷ Nam quỷ Bắc. Con vốn ngu dại, ông thuyết âm mưu thế con nào hiểu nổi."

"Xuyên không là cái gì?"

"Là từ thời không này đến thời không kia. Con đến từ thế giới khác, Nam Tào không ghi là đúng rồi."

Hắn lại được thể ghì chặt hơn.

"Không phải hạ giới, âm giới, vậy mày đến từ nơi nào? Thiên giới? Chắc chắn không phải, mày đâu có giống bọn tiên đâu?"

"À không không, con ở xa hơn, cái mà người ta gọi là vũ trụ đấy. Ngài nhìn sao trên trời kia kìa, con ở một trong số ngôi sao ấy."

"Mày luyên thuyên gì nãy giờ vậy? Chỗ đấy là Thiên giới, chứ nào có cái nơi khỉ gió gì của mày. Thôi, đến từ đâu thì cút về chỗ ấy, để đứa ngoài luồng như mày nhởn nhơ ở đây thì thật xấu hổ âm ti."

"Được thì con đã đi. Con bị rơi xuống đây chứ có phải tự đến đâu."

"Mày nói có thật không?"

"Con xin thề."

"Vậy liệu hồn đấy, tao sẽ còn trông chừng mày. Từ giờ đến lúc đó, nếu mày dám gây đảo lộn trật tự bất kì thứ gì liên quan đến số mệnh người dân nơi đây, bầy quỷ đói dưới âm giới sẽ chờ mày."

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now