Chương 36

443 75 14
                                    

Hạ Vy lục đống thuốc trong chiếc hộp mới được tìm thấy trong phòng, bôi lên những vết xước mình gây ra trên người Anh Vũ. Vừa được bôi thuốc, hắn vừa la lên oai oái. Không giữ kiên nhẫn được nữa, cô nàng đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn, chỉ lên cái trán sưng vêu của mình.

“Cậu có thôi ngay không? Tôi cũng thảm có kém gì đâu?”

“Không phải do cô tự gây ra à?”

Hạ Vy nghẹn họng, biết mình là người sai liền mím miệng không đáp. Ban nãy trong lúc bôi thuốc, cứ chốc lát cô nàng lại vô thức động lên cái trán một lần, rồi lại nhăn mày rụt tay lại. Mắt cô nàng ngân ngấn nước vì đau. Trông cái bộ dạng ngu ngốc ấy, hắn chỉ biết bật cười, thầm mắng không biết tự lượng sức mình. Biết hắn như thế mà còn cố tấn công. Hắn không ngờ việc né tránh lại chọc phải máu điên của Hạ Vy đến mức này, khiến cô mò đến tận đây để làm loạn. Ừ thì cũng ép được hắn phải nhượng bộ đấy, nhưng cuối cùng vẫn là tự làm đau chính mình.

Cũng nhờ có người hầu của Thu Dung xuất hiện mà cái đầu cô nàng mới nguội đi đôi chút. Cả hai ngồi đối diện nhau, không nói câu gì, tự nhiên không khí dần trở nên gượng gạo. Cứ mỗi lần lướt qua đôi mắt màu nâu nhạt ấy, hắn lại không biết nên làm sao cho phải. Cố gắng giấu giếm tiếp cũng chẳng được ích gì. Còn cho cô nàng biết sự thật, hắn lại không nỡ. Dù gì chuyện này cũng nằm quá khả năng tiếp nhận của cô nàng, giờ nếu biết mình không còn cơ hội để trở lại Trái Đất nữa, liệu Hạ Vy sẽ có phản ứng thế nào? Với tính cách yếu đuối ấy, cô nàng còn có thể sống vô lo vô nghĩ như bây giờ được nữa không?

Hắn nên nói, hay là không nên nói thật bây giờ?

“Không đùa cợt nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.” Hạ Vy ngẩng đầu lên, trực tiếp đối diện với hắn. Trông mặt cô nghiêm nghị đến lạ. Hơi thở không đều, tay hơi run, có vẻ như chính cô cũng đang hồi hộp lắm.

Hắn chống tay lên cằm đầy chán nản. “Cô muốn biết đến thế sao?”

“Đương nhiên rồi! Việc này liên quan đến sự sống còn của tôi mà, ai mà chẳng lo chứ? Nếu cậu còn trốn tiếp, tôi sẽ mất ngủ liền một tuần mất.” Nói rồi cô nàng gõ gõ vào mặt bàn. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cậu vẫn ở lại thế giới hiện đại sau khi tôi xuyên không, tức là đã biết được những chuyện xảy ra sau đó về tôi. Nhưng tại sao tối hôm ấy, cậu lại nói là đã chết, mà không phải mất tích?”

Anh Vũ thở một hơi dài thượt. Thôi thì, đằng nào cũng chẳng thoát được.

Giờ có bịa bừa một cái lí do vớ vẩn nào đó cũng không qua được cái tính tò mò của cô nàng. Hắn ngán ngẩm trong lòng, biết thế hôm đó không uống rượu cho xong. Chiều theo cô ta làm gì không biết? Đúng là rượu vào lời ra, toàn cái miệng tự hại cái thân.

“Thôi được rồi, như đã từng nói, tên thật của tôi là Vũ Anh Dương. Là số mười bốn đẹp trai, lơ đễnh, điềm tĩnh mà cô từng tỏ tình bừa.”

Nghe đến đây mặt cô nàng giống hệt như con tắc kè, hết chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại tím xanh vì giận dữ. Hạ Vy đâm thẹn, quay ngoắt mặt đi. “Đã bảo là tôi bị bạn gài rồi mà!” 

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now