Chương 12

2K 219 28
                                    

Hội xuyên không vài ngày mới tụ tập một lần, nhưng cũng không đến đông đủ lắm. Trừ khi hôm nào có chuyện quan trọng hoặc mọi người quá rảnh, thì tất cả bọn họ mới đến để ăn bánh uống trà bàn chuyện phiếm mà thôi. Đám con gái thì đến thường xuyên hơn, nhưng Anh Vũ hoặc Trịnh Công Sơn đều phải lo công việc, gia đình nên không mấy khi đến được.

Hôm nay cũng vậy, chỉ có tôi và Giang Đào ngồi gặm bánh nhìn nhau. Đang ngắm bộ nam trang cô ta mặc được một lúc thì Giang Đào cũng thấy chán, đập bàn đứng lên.

"Đi! Nay tôi dẫn cô đi thăm thú kinh thành!"

Tôi lấy thế làm phấn khởi. "Đi thôi! Tôi cũng đang buồn chán sắp chết đây."

Giang Đào nhìn từ đầu đến chân tôi một lượt, dẫu mỏ chán chường.

"Ai chỉ cô cách ăn mặc nông thôn thế này? Nhìn như mấy bà bán thịt ngoài chợ. Để tôi chỉ cho, đã mất công xuyên không về đến đây phải hưởng thụ như thế nào."

Và cứ thế lôi xệch tôi đi đến mấy cửa hiệu vải trong kinh thành.

Kể ra số tôi hên, về đây toàn gặp phải đại gia vung tiền như nước, được đi sau ăn ké không mất xu nào. Giữa bạt ngàn vải vóc được dệt thủ công, đó giờ tôi mới được chiêm nghiệm độ tinh xảo trong tay nghề của thời xưa. Thời của tôi toàn là sản xuất công nghiệp, rập khuôn máy móc, những thứ tôi mặc đều là hàng thường chứ không có khả năng lựa hàng hiệu, nên chủ yếu là nhìn mẫu mã chứ chất liệu thì không mấy để tâm, vì nghĩ cái nào cũng giống cái nào. Giờ về đây tuy thẩm mĩ không bằng hiện đại thật, nhưng nhìn vải dệt thêu lên hình con chim, con lân tinh xảo tỉ mỉ, trông đúng chuẩn hàng thượng thừa.

Tôi nhìn chiếc giao lĩnh trước mặt mà thầm khen ngợi. Cùng một loại mà cũng có nhiều kiểu dáng thế này. Trông đẹp hơn hẳn mấy cái áo tứ thân tôi hay mặc, bảo sao khi nãy nhìn thấy tôi, Giang Đào có chút coi thường.

Cô nàng bắt tôi thử đi thử lại một hồi mới ưng, xoa cái cằm tròn nhẵn.

"Đấy, trông vận bộ khác vào, nhìn đẹp hẳn."

Tôi hồ hởi xoay một vòng. "Thế hết bao nhiêu? Để tôi bảo Anh Vũ ghi nợ."

"Không cần. Bổn đại gia ta không thiếu gì tiền. Chỉ cần nàng dùng thân báo đáp là đủ."

Người trong cửa hàng nhìn chúng tôi đầy kì thị lẫn dè chừng. Giang Đào vung quạt cười hơ hớ, làm tôi chỉ hận không thể kéo cô ta đi ngay lập tức.

Chúng tôi lượn lờ tại một quán rượu, hay theo cách gọi Tàu thì là tửu lâu, cũng gồm có khách chơi và ca kĩ, rượu và thơ để giải sầu. Ca kĩ ở đây tôi có thể mường tượng như Kiều, chỉ khác là trang phục Việt Nam hơn, mấy câu hát cũng từa tựa như chèo tuồng.

Khách đến đây người nghe đàn hát, có người uống rượu hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, hoặc phần lớn là tụ lại thi làm thơ, nhộn nhịp không sao kể xiết. Chúng tôi ngồi đối diện với một hội thi sĩ, toàn những thanh niên trai tráng mới tầm đôi mươi, đang cười nói râm ran khoe mấy câu thi ngữ mà tôi cả đời cũng chả hiểu. Giang Đào có vẻ chú ý đến hội ấy lắm, thỉnh thoảng cô ấy huých tay tôi, bảo tôi ra làm quen với người ta trước.

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now