Chương 33

363 63 19
                                    

Bầu trời xanh ngắt một màu, không nắng, không mây, tẻ nhạt như chính cuộc rong ruổi trên lưng ngựa của tôi vậy. Chúng tôi đã đi được một ngày, liền tù tì không ngừng nghỉ, thậm chí còn không cả dừng lại để ăn uống thứ gì. Bụng tôi đói cồn cào, cứ chốc lát lại réo lên một đợt. Anh Vũ ngồi trước cũng chẳng khá khẩm hơn. Do hắn đã tiêu hết cả cây trâm vàng vào việc mua ngựa, ham sĩ không cả đòi tiền thừa mà giờ chúng tôi trắng túi không thể mua được bất cứ thứ gì. Vậy nên chúng tôi cứ để nguyên cái bụng rỗng tuếch như thế đi từ đêm đến ngày, từ núi đến sông, từ làng mạc thưa thớt đến kinh thành tấp nập. Đến khi lết xác được về quán trọ của Thu Dung cũng là lúc cả hai kiệt sức.

Bấy giờ đã là giữa chiều. Nắng phai dần, tiếng ve và tu hú vang lên rả rích trên từng khóm lá. Tôi và Anh Vũ xuống ngựa, dắt vào chuồng phía sau quán. Phu coi ngựa nhìn chúng tôi với ánh mắt coi thường. Cũng phải thôi, hiện giờ chúng tôi đang da dẻ tái bợt, mặt xanh như tàu lá chuối, quần áo rách nát, thất thểu như hai đứa ăn mày chết đói lâu ngày. Lão nhìn chúng tôi, chậc miệng.

"Bây có tiền không đó? Nơi này của bọn người giàu, rách rưới thế này, chúng không cho vào đâu."

Anh Vũ cười cười. "Bác cứ lo xa, họ không đuổi được đâu."

Tòa nhà này của Thu Dung có hai mặt tiền, mặt trước kinh doanh tiệm trà, còn mặt sau là quán trọ cho khách dừng chân. Anh Vũ kéo tôi đến phía của tiệm trà, nhưng đúng như lời phu coi ngựa nói, vừa mới bước vào cửa chúng tôi liền bị người hầu chặn lại.

“Nơi đây không cho ăn xin vào. Bọn mày đi chỗ khác đi.”

Tôi thấy hơi bực mình. Dù gì cũng là khách ở đây lâu ngày, tôi mới đi có một tháng, dẫu mặt mày người ngợm có thê thảm nhem nhuốc thì cũng không đến mức không nhận ra chứ? Chưa kể, cả cái kinh thành này cũng chỉ có mình tôi có tóc đỏ nữa.

Nhưng nhìn mặt hai người này có chút là lạ, chắc là người mới ở đây? Vậy nên tôi không buồn nói với hắn, kiễng chân ngó nghiêng vào bên trong tìm kiếm những gương mặt quen thuộc.

Nhưng rồi chẳng thấy một ai. Tất cả người làm ở đây đã được thay lại sạch. Chỉ có duy nhất người cũ là chưởng quầy, tiếng ông ta từ xa vọng lại sang sảng, nhưng quán vừa đông vừa ồn, tôi gọi thế nào ông ấy cũng không nghe thấy gì. Xem chừng ông ta cũng đang chật vật điều khiển đám người mới lắm. Đột nhiên tôi có cảm giác không lành, vắng mặt mới được hơn tháng, nơi đây đã xảy ra chuyện gì mà phải thay máu toàn bộ?

Nếu thế thì làm sao họ nhận được ra chúng tôi bây giờ?

“Cho tôi gặp tiểu thư Thu Dung, tôi là bạn cô ấy.”

"Sao mày dám nhắc đến tên tiểu thư? Quân ăn xin này! Mau ra ngoài nhanh lên!"

Bấy giờ người đứng bên cạnh tôi mới thở dài. "Thời này làm dịch vụ còn kém quá đi mất. Nếu đang ở hiện đại, phải tôi là sếp, tôi sẽ sa thải hết đám nhân viên thiếu chuyên nghiệp này." Nói rồi hắn túm tay tôi, kéo giật lại. "Đôi co làm gì, đi thôi."

Anh Vũ đột ngột dẫn tôi lách qua đám người hầu, nhẹ tựa như lông hồng, nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng. Họ giật nảy mình, cuống cuồng chạy theo sau ngăn lại, nhưng chúng tôi đã đi đến cầu thang. Vì hoảng hốt nên họ đâm to tiếng, hô nhau đuổi theo túm cổ chúng tôi lại, nhưng đã nhanh chóng bị Anh Vũ hất cẳng ra sau. Lúc chúng tôi đến trước cửa phòng quen thuộc thì cả quán đã náo loạn lắm rồi.

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now