Chương 2

4.1K 375 40
                                    

Tôi dụi tai, cố xác định lại những gì mình vừa nghe.

Hội... những người xuyên không? Đây là group facebook à? Nếu như những gì tôi nghe được, hẳn là còn nhiều kẻ nữa đã đến đây từ trước?

Chợt tên áo trắng nhíu mày. Trong miếu thủng lỗ chỗ, nắng cứ thế rọi xuống chỗ chúng tôi đứng. Hắn đột nhiên lôi tôi vào góc râm, rồi vài giây sau lại kéo ra ánh sáng. Lặp lại như vậy vài lần, hắn chống tay lên cằm, trong ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Não chưa kịp thông được chuyện gì xảy ra, tấm áo choàng đã được phủ lên người tôi.

"Muốn sống thì trùm cho kĩ. Tí sẽ đưa cô đến gặp những người còn lại, tuyệt đối không để lộ ra, nếu không chỉ có nước chết."

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu chuyện.

Hắn dẫn tôi hòa vào dòng người tấp nập, tôi có chút run run, nhưng khi thấy người ta không để ý thì mới thở phào, an tâm bám người hắn.

"Cậu trước kia tên gì?" Tôi lân la gợi chuyện.

Hắn ta quay sang tôi, nhếch miệng cười. "Vũ Anh Dương."

Cũng không phải cái tên gì đặc biệt lắm. Tôi ậm ừ cho có, tiếp tục hỏi. "Thế còn bây giờ?"

Hắn hơi chau mày, nhưng rồi vẫn đáp. "Dương Anh Vũ."

Tôi trợn mắt. "Cậu đọc tên Facebook đấy à?"

Tên áo trắng phì cười, điệu bộ thản nhiên, xem vẻ đã nhìn thấy phản ứng như tôi nhiều lần lắm rồi.

"Thật đấy. Ba năm trước tôi cũng ngạc nhiên như thế này. Nhưng cái xác này như thể kiếp trước của tôi, nó hợp với tôi đến lạ."

Tôi không hiểu lắm. "Hồn đã vào xác thì cái gì hợp với chả không? Tôi thấy cậu sướng thật, nhập vào người khác, có danh có phận đầy đủ không bị nghi ngờ. Không như tôi vừa xuyên không đã bị đuổi đánh."

Anh Vũ lắc đầu.

"Không như cô tưởng đâu. Theo một số nghiên cứu tôi từng đọc thì nếu linh hồn không khớp với cơ thể, ban đầu sẽ gặp mâu thuẫn hệ thần kinh, không những thế hô hấp ngừng sẽ gây chết hàng loạt tế bào, đột ngột lại sống lại, cơ thể ở trạng thái lâm sàng, sẽ dễ để lại thương tổn bên trong. Ở đậu quá lâu, đến một ngày nào đó thân xác sẽ chạm đến giới hạn, có hiện tượng mục rữa, trí não trì trệ. Rồi sau khi chết, linh hồn mình không thuộc về nơi đây, sẽ gây đảo lộn dòng chảy của vạn vật. Như vậy, có khả năng cao là linh hồn sẽ tan biến, không thể đầu thai."

Tôi nghe hắn xổ một tràng mà đầu óc lùng bùng. Vừa chém khoa học lại khua môi múa mép về tâm linh... Rốt cuộc tên này theo chủ nghĩa duy tâm hay duy vật vậy?

Nhưng có thế nào cũng không thể để hắn tiếp tục phô trương thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu nữa. Vậy nên tôi liền lảng sang chuyện khác. Hắn cũng rất thoải mái giải đáp cho tôi, còn trong lúc ấy, tôi tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Mấy ngôi nhà trên con đường tôi đang bước, nổi bật lên với mái đỏ cong cong, cột đá chỉnh chu hàng lối, đường vân điêu khắc cầu kì, hệt như những ngôi chùa ở làng quê ngày xưa.

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now