Chương 24

1.3K 138 54
                                    

Trong việc này có vẻ Trần Tùng làm việc rất nghiêm túc, ngày hôm sau đã có danh sách đầy đủ những tên văn võ quan chức cậu ta quen trong triều, từ đẹp đến xấu, tranh chân dung đều có cả, nghe đâu cũng mất kha khá cho mấy bà mối trong kinh thành. Tôi thấy thế liền cảm động, vỗ vai khen ngợi người chị em tốt. Cậu ta lấy thế làm mừng lắm, mắt long lanh, khoái chí vỗ vai lại vài cái, khiến tôi suýt nữa thổ huyết.

"Trong đây già trẻ đẹp xấu đều có cả, cậu chọn đi, tôi liền đi sắp xếp cuộc hẹn."

Tôi bắt đầu kiểm tập tranh trước. Trong việc hẹn hò ngoại hình phải xếp đầu tiên, sau đó đến tính cách, nhân phẩm, gia thế đối với tôi có hay không không quan trọng. Dẫu gì tôi cũng phải tìm cách trở về, không thì cũng du bạt tứ phía, không thể ở đây lấy chồng sinh con an phận trong bốn bức tường được.

"Cậu thích quan văn hay quan võ? Văn nhân tiêu sái phiêu dật, miệng thở ra thơ, tính tình ôn hòa lãng mạn. Võ tướng thì soái khí đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn, mạnh mẽ phóng khoáng. Để tôi kiếm ra vài người tiêu biểu, gặp qua cũng ổn lắm."

Tôi nghe đến cả nước miếng rỏ ra, hứng chí hóng hớt. "Đâu xem nào, tôi tin con mắt của cậu."

Cho đến khi từng bức tranh trải ra bàn, mọi hào hứng bỗng chốc tắt rụp.

"Vẽ thế này... Thì bố tôi cũng chả nhận ra được đẹp hay không!"

Toàn bộ đều được vẽ tối giản, chẳng khác gì mấy bức biếm họa bằng mực tàu. Sao tôi có thể quên mất, người xưa đều vẽ theo chiều hướng nghệ thuật trăm bức như một thế này...

Trần Tùng lắc đầu. "Ấy, nhầm to nhé. Người ta là xét về ngũ quan, tướng số khi chọn vợ chồng, chứ ai như cậu. Muốn biết thì cứ gặp thì sẽ rõ đẹp hay không."

Tôi vơ cả đám giấy mà cậu ta đưa cho. "Thôi thôi, đi xem hết! Cứ tùy cậu lựa chọn đi."

Cậu ta nghe vậy mắt sáng lên, thay tôi tâm huyết chọn lựa, cuối cùng chắt lọc ra được danh sách tầm bảy tám người.

Người đầu tiên tôi gặp là một quan văn, tướng tá nho nhã, trông cũng có vẻ dễ nhìn. Anh ta chào hỏi tôi xong liền ra vế đối.

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu Đông phong."

Tôi ngơ ngác hỏi lại. "Cái gì phong cơ?" Hắn ta chùng mày xuống, nán lại dùng vài ba chén nước với Trần Tùng rồi cáo từ.

Kẻ đầu tiên liền bị gạch tên khỏi danh sách.

Trần Tùng ngán ngẩm lắc đầu nhìn tôi. "Sau cậu hãy cứ đọc lại một bài thơ Hán Nôm nào đó, còn lại cứ để tôi ứng phó là được." Tôi liền gật đầu đáp ứng theo.

Kẻ tiếp theo cũng là một văn sĩ, trông có vẻ nghiêm túc chính trực hơn. Trần Tùng giới thiệu tôi là em họ hắn, ở nhà thường hay tức cảnh sinh thơ, nay gặp mặt bàn luận xin được chỉ giáo.

Hắn ta đáp. "Tiểu thư thử ngâm một bài tôi nghe, biết đâu đất Lạc ta lại khai quật được một tài nữ hiếm có."

Tôi nghe đến tài nữ liền nhớ ngay đến một người, liền hớn hở đọc.

"Canh khuya văng vẳng trống canh dồn.

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now