Chương 1

9.2K 500 87
                                    

Mở mắt ra, tôi thấy trước mặt là một bầu trời xanh thẳm.

Đầu đau như búa bổ, rấm rứt như hàng ngàn con kiến bò vào. Tôi ôm đầu rên nhẹ, choáng váng bám vào thứ gì đó ngồi dậy. Chỗ tôi nằm lên cứ dính dính, bên bết, phảng phất mùi rau tươi. Tôi giật mình bừng tỉnh, nhận ra xung quanh là hàng trăm ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Hoàn cảnh gì đây...

Xung quanh rộn lên tiếng xì xào. Có kẻ còn lăm lăm gậy gộc lườm tôi, như thể chỉ cần đụng đậy một ngón chân, họ sẵn sang lao vào phang tôi bất cứ lúc nào. Những người này đều mặc áo nâu sờn vải, trông nghèo khổ hơn cả nông dân vùng quê tôi – nơi được cho là nghèo nhất đồng bằng Bắc Bộ. Tôi run rẩy nhìn xuống đùi, rồi suýt nữa hét lên khi thấy cả người loang lổ như bị bỏng.

Ngược lại thời gian một chút, trước khi bất tỉnh, tôi nhớ mình đang rong rẩy trên con đường đầy nắng, tay cầm điện thoại đi bắt pokemon. Lòng thầm gào thét khi may mắn bắt gặp con Zados siêu hiếm, tôi sướng run, tí phải share ngay lên facebook để bọn thằng Toàn tức đỏ mắt vì thua cược. Nhưng ngay trước khi đến sát gần nó, con linh thú kêu lên thất thanh, không gian bị xé toạc thành một lỗ hổng đen ngòm, rồi đột nhiên, tôi bị một bàn tay vô hình đẩy vào trong đó.

Cảm giác chân thực đến khó quên, trong mơ hồ tôi đã thấy mình lơ lửng ngoài vũ trụ bao la, lao vun vút ngược theo chiều quay của Trái Đất. Cổ họng thiếu khí như bị ai đó bóp nghẹt, tôi cố vùng vẫy, cảm giác da thịt như bị bốc cháy. Người như bị hàng tấn ép chặt, trước khi ngất đi, tôi mang máng nhớ có một lỗ hổng khác mở ra, kéo mình rơi bịch xuống một chiều không gian khác.

Và rồi tôi tỉnh dậy trên sạp rau nhà người ta, phá nát rau nhà người ta, và sắp bị ăn gậy nhà người ta luôn. Hình như tôi đang ở một phiên chợ, có tiếng gà vịt quang quác kêu, người toang toác chửi, và thoang thoảng mùi cá tanh nồng...

Với tình hình như này, tôi đoán mình đã xuyên không rồi...

Hiện tại tôi đang ở cổ đại, chỉ là không biết phải năm nào.

Theo như phim kiếm hiệp hay chiếu trên TV, ở đây người ta xưng hô ngươi ta các hạ tại hạ. Mà tôi thì không rành lắm, lỡ nói sai thì biết làm thế nào?

Nhưng không thanh minh thì cũng bị ăn đánh. Thôi đành liều vậy.

"Các vị thứ lỗi, tại hạ trên đường gặp nạn, bị kẻ xấu cướp bóc, một chưởng đánh văng đến đây làm phá hỏng việc làm ăn của mọi người..."

"Nó nói xằng bậy gì thế? Bố tổ sư, cái giọng này rặt bọn phương Bắc."

"Quỷ chứ còn gì, nhìn nó đi! Lại quân chó má bắt quỷ sang phá nước bọn ông."

"Nó phá thì mình diệt. Ông một gậy tôi một gậy, đánh cho nó chạy về nước luôn."

Một người đàn ông luống tuổi cầm cuốc giơ trước mặt tôi.

"Khai nhanh! Ai sai mày đến đây?"

Tôi nghệt ra không hiểu gì. Chẳng lẽ mình nói sai sao?

"Ấy, các vị cứ từ từ, tại hạ không phải người xấu..."

Nhưng họ đâu có nghe tôi. Họ xông vào lùa tôi như đang lùa một con chó. Những cán gậy tiến đến thật gần, tôi hoảng sợ né khỏi những đòn đánh bất ngờ. Không nghĩ phản xạ tôi tốt như vậy, họ càng dồn lại hơn, tạo thành thế gọng kìm không lối thoát.

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now