Chương 16

1.4K 180 18
                                    

Sau khi dẹp gọn hang ổ của quân phiến loạn, chúng tôi được hộ tống trở về kinh thành. Giang Đào là phi tần nên phải ở một xe riêng, còn tôi với Anh Vũ thương tích kha khá, phải ở cùng một xe với lính bị thương để được thầy y chữa trị.

Tôi được đắp một ít thảo dược cầm máu ở cổ, chỉ cần quấn thêm lớp vải nữa là ổn. Nhưng còn Anh Vũ thương nặng hơn tôi tưởng. Gương mặt vốn sáng sủa bị đánh bầm dập, máu khô trộn lẫn với bùn dính bết lên da. Không những gương mặt bị tổn hại, mà cả chân của hắn cũng thương tổn nghiêm trọng. Xương gãy hết, kinh mạch không lưu thông, mất máu tương đối nhiều. May mà ban nãy chỉ đánh tay bo, nếu còn thêm vũ khí nữa chắc sẽ không sống nổi.

Anh Vũ nghe tình trạng của mình với thái độ dửng dưng, coi như đấy chỉ là chuyện thường ngày. Hắn vẫn lăng quăng nhảy qua tót lại, lúc giúp người này, lúc chữa cho kẻ kia.

"Cậu có biết đau không vậy? Vết thương nặng như thế mà..."

Hắn ôm ngực. "Cô lo cho tôi đấy à?"

"Có chứ sao. Dù ứng cứu hơi mất nết, khốn nạn, bỉ ổi, vô lương tâm, vô liêm sỉ một chút, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Không có cậu, tôi đã chết mấy lần rồi."

Mặt hắn xị xuống. "Đấy là cảm ơn đấy à? Cô còn nợ tôi một bữa bánh cuốn trong bụng đấy."

Nói đến đây tôi lại sôi máu, gân trán nổi lên giần giật, nhưng vì hắn đang trọng thương nên đành phải nhịn. "Cậu còn có thể thốt ra được câu đấy à... Đã biết đánh nhau rồi còn ăn bánh cuốn?"

"Chứ do ai bị bắt mà tôi đang ăn cũng phải bị lôi đi? May cho cô là tôi chưa ăn mắm tôm đấy."

"Cậu có thể ăn cái gì đỡ bốc mùi hơn được không?"

"Quốc hồn quốc tuý cả đấy! Chưa kể, cô không biết rằng ăn mấy thứ đó, lúc đánh nhau thua thì có thể ói lên đối thủ rồi chạy thoát à?"

"Cậu bỉ ổi thì cũng phải có mức độ thôi chứ?"

Hắn dẩu mỏ cãi. "Đấy người ta gọi là mưu kế sinh tồn!"

Tôi ôm mặt, không đối đáp được với cái miệng của hắn. Hình như dạo này thân nhau hơn rồi, Anh Vũ ngày càng lộ rõ bản mặt dày như cái thớt của mình. Tính dị hợm bỉ ổi của hắn càng khiến tôi nhớ đến đám nam sinh cấp ba mình từng học cùng, vô cùng quen thuộc, nhờ thế tôi cũng không bị hoảng loạn khi rơi vào vùng đất xa lạ này.

Đột nhiên Anh Vũ thôi không làm trò nữa, mặt nghiêm túc trở lại.

"Hạ Vy. Cái gã đe dọa cô ở lán trại ấy, có thấy điểm gì bất thường không?"

Tôi ôm cằm nhớ lại. "Có. Ban đầu thái độ với tôi khá là bình thường, cho đến lúc hắn làm rơi miếng ngọc bội gì đó ra, sợ tôi nhìn thấy nên mới toan giết."

"Trông như thế nào?"

"Màu ngọc bích, có chữ Hán, khắc rồng lân gì đấy không rõ. Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ hắn đã tính xiên cho nhát rồi."

Sắc mặt Anh Vũ sa sầm xuống, sau đó hắn gật gù. "Hiểu rồi. Ý của Trần Dã, ra là thế."

"Gì vậy?" Tôi chẳng hiểu nổi đầu óc hắn nghĩ gì.

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now