Chương 15

1.3K 164 22
                                    

[Góc nhìn của Anh Vũ]

Cuộc vật lộn mãi vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Anh Vũ thở hồng hộc, tay áo quệt ngang miệng, lau đi vệt máu ở khóe môi. Tên này trâu chó hơn hẳn người thường. Hắn đã vận hết sức mình để đánh gã, nhưng nãy giờ chỉ như muỗi đốt inox. Sau khi bị gã hất văng ra, Anh Vũ nhanh chóng lấy lại được đà, chân bám chặt vào đất để giảm gia tốc, khiến mặt đất bị hằn lại một vệt dài.

Hắn bật người ra sau, nội lực dồn lại ở chân, phóng vụt lên không.

Trước khi xuyên không, chủ nhân cũ của thể xác này đã được học võ từ nhỏ, vậy nên chỉ cần chú tâm một chút là hắn đã có thể sử dụng được nội lực có sẵn trong cơ thể. Hắn đẩy nội lực xuống dưới chân mình, lợi dụng phản lực từ mặt đất và môi trường để có thể cước bộ trên không. Anh Vũ không bao giờ ngờ được, một thứ vô lý như khinh công lại có thật, hơn nữa lại được bản thân sử dụng rất thuần thục. Hắn thầm nghĩ, đúng là máy móc công nghệ làm con người ta yếu đi nhiều. Người ở đây hầu hết đều lấy võ công làm kĩ năng chính để sinh tồn, nên từ nhỏ đã luyện tập vô cùng khắc nghiệt. Cơ thể này của hắn cũng rắn chắc và dẻo dai hơn rất nhiều so với cơ thể hiện đại của Vũ Anh Dương kia.

Nhưng nếu cứ kéo dài thế này thì thua mất. Hắn phải dùng sức hơn nữa. Anh Vũ nhìn lên trần hang, thầm tính nếu rơi tự do từ độ cao 8 mét xuống thì trọng lượng cơ thể sẽ như thế nào. Có lẽ cũng đủ để làm kẻ kia gãy vài cái xương. Nhưng dồn lực xuống như thế thì cũng sẽ chính mình cũng sẽ gánh chịu phản lực tương đương, tên đó trâu bò hơn hắn, Anh Vũ sẽ tèo chắc.

Gã phản quân đánh tới. Anh Vũ chậc miệng, thôi thì đằng nào cũng chẳng thoát được. Hắn nhảy lên trên không, đá thật mạnh vào gáy gã.

Ngay trong lúc tên kia vừa ngã gục, hắn vọt lên trần hang, dồn lực vào một chân rồi thả người xuống. Chỉ cần cú này trúng, gã đó dù có mình đồng da sắt đến đâu cũng không thể trụ được. Hắn lao vút tới gã như một con thiêu thân, giáng xuống một cú như trời đánh.

Tên cầm đầu phun ra một ngụm máu. Gã nằm gục tại đấy, bất động, tiếng xương gãy kêu giòn rụm.

Anh Vũ cũng bị thiệt hại không nhẹ sau cú tấn công. Hắn ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc.

Hồi phục sức lực lại một lúc, chợt bên cạnh lại có tiếng thở dài. Một lúc sau, tên đó cười khùng khục, tiếng cười đứt đoạn không còn sức sống.

Hắn trố mắt ra, con ngươi như muốn lòi khỏi tròng. "Vẫn còn chịu được à?"

Gã vẫn nằm bẹp ra đất, hai tay dang ra, thở từng hơi khó nhọc. "Không cần ngạc nhiên thế. Ta thua rồi. Chẳng còn sức để đánh nữa."

Nghe vậy hắn mới thả lỏng người, lưng lại dựa vào vách đá.

"Anh có phải người không vậy?"

Kẻ kia không đáp lời hắn, chỉ ngước mắt lên nhìn thành hang.

"Lâu rồi, ta mới gặp được kẻ có nội công thâm hậu như thế."

"Ông anh cũng đâu phải hạng dễ chơi."

"Dễ hay không thì cũng thua rồi. Tuổi trẻ tài cao đấy." Gã nhếch miệng. "Ta tên Trần Dã, còn cậu?"

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now