Chương 23

1K 115 21
                                    

"Hạ Vyyyy...!!! Tôi tưởng đã mất cô rồi chứ...!!!"

Tôi rung mình né tránh cái ôm của Giang Đào. Nước mắt nước mũi tùm lum trong gớm chết. Hôm nay Giang Đào lại vận nam trang, khăn vấn cao, lộ ra vòm trán rộng như sân bay. Cô ả vồ hụt tôi liền quay ra ấm ức.

"Bạn bè như cái bẹn bà! Uổng công tôi mất mấy ngày náo loạn với khóc thương cho cô! Nói xem, cô thoát được kiểu gì? Sao lại không báo cho tôi?"

Tôi tránh nanh vuốt của Giang Đào, chạy trối chết sau lưng Thu Dung. Nàng biết ý cười nói.

"Giang Đào, ngồi xuống ăn điểm tâm đi. Hạ Vy có nỗi khổ tâm chứ! Cả tháng không gặp nhau, đừng làm loạn."

Cô nàng đành hậm hực ngồi xuống.

"Cả tháng mới gặp mặt một lần, mà có thấy bóng dáng tên Anh Vũ với Công Sơn kia đâu?

"Bọn hắn thân nam nhi, còn việc nhà việc nước, có phải lúc nào cũng rảnh rang như chúng ta?"

Giang Đào cũng không chịu kém miếng, chỉ sang Trần Tùng. "Thế còn 'hắn'?"

Chàng trai vạm vỡ ngơ ngác ngẩng lên, miệng còn đang cắn dở miếng bánh vừng. "Hả?"

"'Hắn' không tính, em cũng biết mà."

"Nhưng dù gì trên sinh lý vẫn là đàn ông chứ?" Nói rồi tiến đến sờ soạm ngực hắn.

Trần Tùng nghe đến đây thấy tủi trong lòng, mắt lại đỏ hoe, rưng rưng khóc.

Thu Dung ngán ngẩm. "Giang Đào!"

"Thôi được, thôi được, không trêu 'hắn' nữa." Cô nàng lè lưỡi. "Trở lại việc chính. HẠ VY, CÔ GIẢI THÍCH NGAY CHO TÔI!!!"

Tôi đang uống ngụm trà cũng suýt sặc.

"Có gì đâu? Tên vua con thấy thái hậu sắp về liền tống khứ tôi đi, để người trong cung tin rằng thực sự tôi đã chết nên không nói cho cô. Cô ầm ĩ náo loạn như vậy, càng làm kẻ xấu tin tưởng hơn, phòng ngừa hậu họa."

Nghe đến đây mặt cô nàng đã đỏ tím vì giận. "Ra là tên cẩu hoàng đế đó! Được lắm!"

"Còn không phải vì lo cho an nguy của em sao?" Thu Dung xen lời. "Vì sự ham vui của em, đưa Hạ Vy vào cung khiến kẻ khác dựa vào đó để lợi dụng hãm hại, hoàng đế có phải nghĩ cách lo liệu như thế không? Hắn còn ít tuổi, chuyện triều chính gần đây đã đủ mệt rồi, còn phải lo cho em nữa, lẽ nào em không thấy có chút ăn năn sao?"

Giang Đào lập tức đỏ mặt lúng túng. "Không phải... Rõ ràng hắn..." Nhưng rồi thấy Thu Dung tủm tỉm cười, bèn im lặng cúi gằm mặt, không nói tiếp nữa.

Tôi ngồi bên ngán ngẩm.

"Chả bù cho em, xuyên về đây không những bị người ta đuổi đánh, mà ngay cả một cuộc tình vắt vai cũng chẳng có nữa! Soái ca khắp nơi mà không có duyên tương ngộ, đúng là vô phúc mà..."

"Không phải em và Anh Vũ khá thân thiết với nhau sao?"

Trần Tùng nghe đến đây quay ngoắt ra oán hận nhìn tôi, hai mắt lại rưng rưng.

Tôi xua tay. "Ở thế giới này hắn kém em hai tuổi, mang tiếng trâu già gặm cỏ non, hơn nữa tính cách hắn lúc nào cũng đùa cợt không nghiêm túc, không được, không được. Friendzone thôi."

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏWhere stories live. Discover now