Chương 1: Quá khứ vang vọng

38 3 1
                                    

Hô, ta ở đây giữa đêm thâu và gió ngàn,

dưới muôn sao và Dải Ngân Hà rực sáng,

Ta hát cho Người nghe bài ca của hoa đỏ và lá vàng,

của thần Bloi, Deat và Dlak.

Từ thuở sáng thế thượng cổ,

Vị thần già sinh ra ba người con,

khi Trời Đất và Nước còn là những mảnh vỡ hỗn độn

từ khoảng không đen tối vô tận.

Thần sinh ra Bloi và Deat trước tiên,

Bloi ôm lấy Deat quấn quýt lấy nhau không rời,

không để chỗ cho vạn vật sinh sôi,

không chừa chỗ để Thần nghỉ ngơi yên tĩnh.

Thần đứng dậy xé nát tấm vải Bloi Deat dệt

Thần đè Deat xuống, vươn vai đội Bloi lên trên

Thần lấy thịt Deat, khuôn đá đắp cột chống Bloi

Bloi khóc van nài, thế là cơn mưa xuất hiện.

Dlak vì thế mà được sinh ra,

Dlak sinh cây, sinh cỏ sinh lá,

Dlak làm dịu đi sự thống khổ Deat Bloi,

Dlak tạo nên Deat vuông Bloi dẹt,

Dlak phá đi cây cột chống Bloi,

mà từ đó núi đồi gò đống xuất hiện..

Vậy là Thần đã có chốn để nghỉ ngơi yên tĩnh,

Thần ngắm nhìn thế giới muôn màu cỏ cây,

Thần chẳng biết làm gì, bỗng dưng chán nản,

Thần tách rời thành ngàn mảnh nhỏ,

Mà ta có Ông Trời, Bà Đất, Thần Núi, Thần Biển,...

***

***

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.
Khúc Tráng Ca Âu KiêuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora