Chương 17: Lựa chọn bất đắc dĩ

14 0 0
                                    

Nước sông Cả chảy chậm hơn rồi, như tiếng đàn nứa róc rách ngày Nguyên Tiêu, như giọng vị thần mùa xuân gợi cảm biết chiều tai người. Từ nơi họ ngồi, có thể hướng mắt lên một đỉnh núi bên kia dòng sông, để rồi bị hớp hồn bởi cánh hoa đào tung bay trước ánh trăng dịu mát. Chao ôi, Âu Kiêu thèm lắm một tiếng chiêng inh ỏi lễ Thượng Nguyên. Con hươu sao ngẩng đầu từ mặt đất khỏi làn sương, ngơ ngác nhìn y từ phía tả ngạn mà chẳng chớp mắt. Hươu lắc bộ nhung thanh thoát của nó như muốn hỏi Âu Kiêu bằng tiếng nói của núi rừng: này chàng trai trẻ, có phải cậu vừa nghe thấy một tiếng chiêng sương?

"Ngày xửa ngày xưa, xưa hơn cả khi Xích Thuấn được hình thành, xưa hơn cả khi dòng sông Cả này chảy mát, ngày và đêm từng chẳng phân biệt.

Truyện kể rằng ông Bloi có hai người con gái, ngày ngày luân phiên nhau thay Giàng cưỡi mây cưỡi gió xem xét thế gian. Cô chị Mebloi ngồi kiệu hoa hào quang lấp lánh. Ánh sáng nhẹ nhàng của cô tỏ tường những nơi tối tăm nhất của thế gian, sưởi ấm cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Thế nhưng, cô em Methang lại đem tới tai họa cho muôn loài. Methang nóng nảy, sức nóng của cô đốt cháy cả khu rừng, đun sôi cả biển Đông. Ấy thế mà cô vẫn chỏng lỏn, cứ chốc chốc lại xà xuống mặt đất làm cho thế gian kinh hãi. Mặc dù vậy, ông Bloi chiều con nên đành tặc lưỡi cho qua.

Một ngày kia, ở một vương quốc cổ đại nọ, có một chàng trai thân hình cao lớn hơn người, vì nghe thấy nỗi thống khổ đã quyết định dạy cho nàng ta một bài học. Nhân lúc Methang sà xuống mặt đất, chàng trai bèn bốc một nắm cát thật lớn ném vào Methang. Đất cát dính chặt lấy người Methang, khiến nàng ta không nóng và sáng như trước; và cũng bởi sợ hãi mà chẳng dám đến gần mặt đất nữa. Kể từ ấy, Mặt Trời và Mặt Trăng trở thành thần hộ vệ cho người ta vào ban ngày và ban đêm; và cũng từ khi ấy, ngày và đêm mới tách rời."

Mặt Trăng trở nên hiền dịu; nàng dẫn lối cho đoàn Thạch Vệ len lỏi qua những góc tối tắm nhất của rừng già và bao bọc họ khỏi sự truy sát của Hiên Vệ. Mặt Trăng trở thành bạn của họ; nàng đi vào từng câu chuyện Bách Sá kể hằng đêm. Tự bao giờ, người ta lại bao dung với nàng và yêu nàng đến thế? Phải chăng người ta vốn chẳng ghi hận sâu với ai bao giờ, hay phải chăng người ta nhìn thấy chính bản thân mình tồn tại bên trong thiên thể xa xôi kia?

Thế nhưng nàng không đồng hành được với Thạch Vệ Hội lâu. Dọc bờ sông khúc này bị chặn đứng bởi những vách đá thâm hiểm khiến họ phải tìm đường hướng sâu vào khu rừng mưa tăm tối. Khi gió ẩm từ biển Đông kéo vào gặp với gió lạnh từ Đông Bắc tràn về, cũng là lúc mùa mưa phùn tới. Những giọt mưa cứ như được mắc lơ lửng giữa không trung, ẩm ướt, hôi hám, khó chịu, ngột ngạt. Giấc ngủ tràn ngập lo lắng vào giữa ngày, ở một góc hẩm hiu nào đó trong khu rừng đầy bọ và muỗi bệnh; bữa ăn lạnh lẽo tẻ nhạt như thường lệ vào chiều tối, bởi họ không dại gì đốt lửa; và khi đêm xuống, Thạch Vệ Hội lại tiếp tục chuyến hành trình của mình về phương Tây, càng xa càng tốt để tới được Nub Rygal. Họ như những con sên bò trong vô vọng, bởi mỗi một ngày trôi qua là một ngày chân tay rã rời; mỗi ngày trôi đi là một ngày vượt qua những vùng đất chẳng khác biệt gì với khung cảnh của ngày trước đó.

May thay, dãy núi Thằn Lằn đang dần dần hiện ra trên những ngọn cây rừng. Những đỉnh núi phía Đông của Nub Rygal mọc lên ngày càng cao, trải dài về phía Nam rồi uốn lượn về phía Tây. Ở chân dãy núi chính, những ngọn đồi như thể bãi cọc đá sắc nhọn đâm thẳng lên trời khiêu khích; những thung lũng sâu mịt mù tối sương, tiếng nước chảy xiết vang lên từ phía sâu thẳm. Cội nguồn của dòng sông Cả là ở đây, ở cái nơi họ phải giáp mặt với những vách núi keo kiệt hẹp hòi và những đầm lầy ranh ma độc địa.

Khúc Tráng Ca Âu KiêuKde žijí příběhy. Začni objevovat