Chương 6: Căn nhà ký ức

5 0 0
                                    

Không ai có thể chơi với Âu Kiêu ngoại trừ anh em Meblokir và Topalae. Meblokir là anh trai; mặc dù thằng bé trông mảnh khảnh và gầy guộc nhưng đổi lại là sự nhanh nhẹn. Nó có thể chạy xung quanh bức tường nội của thành Bàn Phủ chỉ trong vòng mười phút. Topalae là em; khác vời người anh, thằng em thiên về sự mạnh mẽ của cơ bắp. Nó có thể nâng ba tảng đá lên và dễ dàng ném xuống để nghiền nát chúng. Thật hài hước làm sao, mọi chuyện chỉ hợp lý khi hai thằng nhỏ đổi tên cho nhau.

Hai tuần tại nơi ở mới, Âu Kiêu được Meblokir và Topalae dẫn đi chơi nhiều nơi trong thành. Bàn Phủ thật xứng với chức vị Đế Đô hàng ngàn năm nay của nó. Nếu như những đô thị sầm uất kia chẳng khác gì một đống lộn xộn hôi thối, Bàn Phủ lại chằng chịt các khu phố đầy ắp mùi gia vị, như bức tranh điểm xuyết những dải màu lụa sặc sỡ, là bài ca ngập tràn âm thanh của biết bao những loài thú vật kỳ lạ vui mắt, hay tiếng xôn xao của những người mặc cả và vài đồng bạc lẻ lạo xạo trên tay họ. Những con kênh chảy quanh thành thị tấp nập thuyền bè và lượt người lên xuống. Người ta nói mỗi ngày ở Bàn Phủ là một lễ hội quả thực không sai. Meblokir và Topalae dẫn Âu Kiêu tới nơi chúng hay lui tới, một căn nhà sâu bên trong hẻm ở rìa thành.

"Bọn tôi gọi chỗ này là Klatmlahum." Meblokir cầm trên tay một đồ tạo tác bằng gỗ hình con ngựa mà Âu Kiêu chẳng mảy may tin là do thằng bé khắc: bức tượng gỗ tinh tế vô cùng. Dường như có hồn trong mắt con ngựa. Phần bờm và đuôi của được khắc thành những đường cong mềm mại y như đang ve vẩy trong một ngày lộng gió nơi đồng cỏ rộng.

"Klatmlahum nghĩa là gì?" Âu Kiêu xin được cầm thử con ngựa trên tay Meblokir.

Topalae tiếp chuyện: "Klat là cất giữ, mlah là nhà. Klatmlahum nghĩa là căn nhà để cất giữ đồ vật, bảo tàng của bọn tôi." Nó khi cầm trên tay cây sáo bằng ngà voi mới làm tuần trước. Cái sáo dài, trắng và bóng loáng. Topalae cứ cầm vuốt dọc cây sáo để nó sạch. Thằng bé làm ra nhưng không biết thổi.

"Tôi có thể thổi sáo đấy!" Âu Kiêu hào hứng. "Trước đây mẫu thân có dạy tôi thổi sáo."

Meblokir và Topalae quay lại. Chúng nhìn chằm chằm vào Âu Kiêu một lúc rồi lại nhìn nhau. Hai đứa cười khoái chí. Thì ra, cho đến bây giờ Topalae mới tìm được người có khả năng sử dụng cây sáo mà nó dày công tạo ra. "Tôi rất thích âm nhạc, nhưng không có khiếu."

"Sáo của Topalae làm tốt lắm." Âu Kiêu nhận sáo từ đứa em, "Bố trí lỗ bấm trên sáo quả là chuẩn. Sáo thẳng, ống sáo tròn, cũng đã vỡ tiếng rồi."

Âu Kiêu đỡ sáo bằng hai tay với tư thế vững chãi và đẹp đẽ như lời mẹ y thường dặn. Trong một phần nhỏ của một giây, y chợt thấy vang vọng những giai điệu yên bình của những ngày xưa cũ. Hai mắt y nhắm lại. Những âm thanh trong ngần cất lên như tiếng rừng già cỗi, nao nao đến đau lòng. Kìa, là cơn gió nơi cánh đồng Tương du dương êm ái, là cuộn trào tiếng sóng Sông Đại như hào hứng đam mê, là thánh thót tiếng chim như mời gọi, gợi nhớ, là râm ran tiếng ve những ngày hè oi bức. Kìa, là ầm ĩ tiếng người thợ rèn đập búa lên đe, là râm ran tiếng cười đùa của nông dân gieo mạ, là giòn tan tiếng trẻ con cười đùa thơ ngây, là hân hoan giọng các chị đọc thơ nhảy múa, là ấm áp tiếng Bochinga kể chuyện xa xăm, là rộn rã tiếng lễ hội mùa thu hoạch, và dịu dàng tiếng mẹ thương yêu hát ru mỗi đêm trằn trọc. Mắt y ứa ra dòng nước mặn chát chẳng thể kìm lại được.

Khúc Tráng Ca Âu KiêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu