Chương 4: Vùng đất Tổ

10 1 0
                                    

Hai võng mạc nhỏ bé của Âu Kiêu tràn ngập hình ảnh choáng ngợp của căn phòng khổng lồ. Chín trượng chín thước, vừa đủ để đặt một bức tượng vào trong. Giếng trời rộng, những tia nắng chói chang, rực rỡ thắp sáng cả căn phòng đầy những màu đỏ, vàng, xanh sặc sỡ. Những họa tiết hoa, sóng nước, dương xỉ xếp thành những hàng song song trên các bức tường đỏ đồ sộ và mái vòm khổng lồ. Tấm thảm đỏ Âu Kiêu và Bách Sá đang đứng được trang trí bằng hình một cái cây trọi lá. Ngược lại với nó, nổi bật trên những lá cờ treo dọc sáu cây cột chống đỡ căn phòng là hình cây đa vàng xum xuê. Ở cuối điện là một bậc cao có cầu thang đi lên dẫn tới mộc bục có ba ngai. Ngai ở giữa to và cao hơn cả. Những người mặc giáp đồng thủ ở hai bên căn phòng nâng giáo lên khi phù thủy và kẻ lạ mặt xuất hiện từ hư không.

"Dừng!" Một chữ dứt khoát, ngắn gọn vang vọng khắp căn phòng. Tiếng ấy mặc dù rất ấm và êm những khiến người ta giật mình bởi nội lực đặt vào đó. Một giọng nói trẻ trung, nhưng lại thấm đượm sự tự tin. Người đàn ông trên ngai cao nhất đứng lên, anh ta dang hay tay ra và bước xuống.

"Bách Sá, con sóng nào đem ngươi đến đây?"

Đương khi người đàn ông đi xuống, Âu Kiêu cảm nhận thấy từng bước nhanh nhẹn. Một người đàn ông tóc đen mượt, đầu đội mũ lông chim hạc màu đỏ, người diện lối tả nhậm áo lông hổ vàng, đeo trên cổ những chuỗi hạt ngọc trai trắng tinh. Quả thực là một quân vương quyền lực và tự tin.

"Ôi vua Tụ Pán xứ Âu Liên (甌联), Kẻ khôn ngoan thành Bàn Phủ (蟠府)! Không ngờ Tảng Đá lại đem chúng tôi tới đây."

Bách Sá mừng rỡ ra mặt, lão chực quỳ xuống như đáp lễ với vị vua trẻ của Âu Liên nhưng cái đỡ của Tụ Pán lại kéo lão vào mà ôm chầm lấy vui sướng, hoan hỉ. "Đã rất lâu rồi Bách Sá tiên sinh; đã rất lâu rồi con mới được gặp lại thầy."

"Ta vui mừng vì được gặp lại trò. Quả thực cuộc đời đã tạc nên con người con, quá đỗi ưu tú, thực sự ưu việt! Nhưng ta có chuyện gấp phải thông báo với con. Đây là Âu Kiêu, Quan Lang Lạc Thị."

Anh ta nhìn Âu Kiêu, nụ cười trên môi anh ta tắt lịm.

"Ta đã nghe về Lạc Thị, chuyện của hai năm về trước." Anh ta dơ tay ra hiệu quân lính lui vào, "Khi thành Bàn Phủ biết tin lũ man di Taipasak tấn công Lạc Thị, ta lập tức cho sứ giả qua Chiêm Xích (占赤) hỏi thăm nhưng không một ai có thông tin gì về Bồng Vang gia và tàn dư của họ. Điệt và Quan Lang đã phiêu dạt về phương nao?"

Những cử chỉ thân mật giữa Bách Sá và Tụ Pán khiến Âu Kiêu nảy sinh nhiều thắc mắc. Giữa hai đất nước chắc chắn có mối liên kết nào đó mà thằng bé chưa kịp biết. Nó một mặt nôn nóng được hỏi, một mặt lại thuận theo Bách Sá mà hành xử. Lão đặt tay lên vai thằng bé rồi nắm chặt lấy không rời.

"Chúng ta lui về Phồn Chân, vương quốc của những kẻ đi biển. Potapadesa có lẽ là nơi thích hợp nhất để trốn một kẻ chỉ trực nhắm vào Đồng Bào. Ta chỉ sợ liên lụy đến anh em mà khiến dân đen bỏ mạng oan uổng."

Tụ Pán thở buồn. "Các vị thần có bao giờ để một Kurungir yên bình mà hưởng thụ cuộc sống tự do." Nhìn lên giếng trời, anh ta đăm chiêu, hai cánh tay đan lại vào nhau, khiến những cơ bắp rắn chắc hiện ra, khi nổi lên, lúc chìm xuống theo từng cử chỉ. Làn da anh ta như đồng thau, những con ruồi trâu khỏe nhất cũng khó lòng xuyên thủng được. Đôi mắt sắc lẹm như phóng ra những mũi tên rẽ ngang không khí và sẵn sàng đâm thủng bụng những kẻ nói năng xằng bậy và toan tính mưu mô. Âu Kiêu trông Tụ Pán mà ngưỡng mộ. Có lẽ nó sẽ trở thành một thanh niên như vậy khi lớn lên, một Quân Vương sắc sảo như chim ưng và dũng mãnh như hùm.

Khúc Tráng Ca Âu KiêuWhere stories live. Discover now