Chương 14: Ác mộng

7 1 0
                                    

- Tôi đã nhìn thấy Dkyil, Púashắk à.

Lão ta nhìn Âu Kiêu, sốt sắng vô cùng.

- Mỗi lần tôi mơ về nó, tôi lại cảm thấy nhức đầu lắm.

- Không phải là lần đầu sao?

Âu Kiêu lo lắng; y nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay ướt sũng vì mồ hôi.

- Chúng xuất hiện từ Nguyên Đán.

Một kim tự tháp đỏ rực xuất hiện trước mắt tôi; nó thật sự rất khổng lồ. Những kênh đào chằng chịt, nhưng tràn ngập sự hôi thối, ô uế và tàn độc. Tiếng quạ và kền kền hoà lẫn với tiếng trẻ con khóc bóp nghẹt trái tim tôi, cào xé từng mảnh linh hồn vẹn nguyên để nó không thể lành lặn lại được nữa. Tiếng vụt roi vang vọng; những giọt máu đã bị vấy bẩn từ lúc nào, cứ thế rơi lã chã xuống từng bậc thềm kéo đá xám xịt, nhày nhụa. Hỡi ôi, những người anh em của chúng ta bị Hiên Vệ giam cầm ở đó, những người anh em Xích Nghiên hiền lành chịu khó sẽ ra sao đây!

Thế rồi Hiên Vệ bắt lấy linh hồn lang thang của tôi, mở to đôi mắt vàng rực lửa, đốt cháy bất kỳ sự phản kháng nào, dù chỉ là nhỏ nhoi. Những viền đỏ trong mắt hắn như cuộn tròn tôi trong lời nguyền cay độc, rằng những linh hồn không nơi nương tựa sẽ chiếm lấy thân xác tôi.

- Nhưng Lãm Sát đã thì thầm vào một bên tai tôi.

- Ngài ấy nói gì?

- Hãy nhắm mắt lại, và giãy giụa.

Hắn tì những móng tay nhọn hoắt vào hai bên thái dương và lôi tôi lên. Tôi vũng vẫy trong vô vọng, tiếng hét chỉ là những lời thều thào thiếu hơi."

Meblokir đã tỉnh dậy. Cậu ta nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Âu Kiêu. Y đã bình tĩnh lại. Đôi mắt không hoảng loạn đi tìm kiếm bình yên nữa.

- Cậu sẽ ổn thôi Âu Kiêu à. Cậu còn mọi người ở đây.

Púashắk không yên tâm, lão ta giục Âu Kiêu kể nốt phần còn lại của giấc mơ kỳ lạ.

- Hắn nói những binh đoàn tinh nhuệ nhất của Dkyil đang tiến tới Ải Hồ Púa. "Kẻ mạnh nhất Xích Quỷ lại đang lẩn trốn nơi rừng sâu cùng với bè lũ của hắn, như những con giun rệp hèn nhát, yếu ớt."

"Bọn ta sẽ xẻ thịt lột da kẻ đang nắm giữ viên ngọc cuối cùng, uống máu hắn, và dằm nát hài cốt của hắn, Âu Kiêu à. Chắc ngươi cũng đã biết câu chuyện về ta, về cái tên người cha vĩ đại của Nhân loại đã đặt cho ta. Cái tên ẩn khuất trong những trang sách mà những Già làng không bao giờ muốn đọc dõng dạc và rành mạch cho đám trẻ ấu."

Âu Kiêu nhắm chặt hai con mắt mình lại, lớn tiếng:

"Tại sao ông lại đày đoạ loài người? Tại sao ông lại gieo rắc sự kinh hoàng tới thế gian? Loài người đã làm nên tội tình gì mà phải lãnh hậu quả của thần linh?"

"Chà, loài người à. Ta có thể dành ra một tuần trăng để ngồi đàm đạo với ngươi về tội lỗi của loài người đấy. Hỡi đứa trẻ ngây thơ của Lãm Sát và Âu Thị, chính cái dòng máu ô uế của lũ người đất sét các ngươi đã vấy bẩn ý chí của cha ta, của cả gia đình ta! Thế giới đã tốt đẹp hơn khi chẳng hề có một con người nào. Sông suối, đất cát, sa mạc, rừng biển, chúng ta không cần con người để sống! Con người, cũng chỉ như bao tạo hoá khác của Trụ Trời, tại sao lại được đặt vào nhiều tâm huyết như vậy? Để rốt cuộc chính những vị thần lại biến thành nô lệ của sự tôn thờ mà loài người tự sáng tạo ra."

Hiên Vệ lôi chiếc vòng cổ từ trong lớp áo của Âu Kiêu. Mắt hắn sáng lên đầy dục vọng. Hắn ném y xuống dưới sàn nhà lạnh toát bên trong Kim Tự Tháp Máu.

"Đứng lên kẻ mạnh nhất Xích Quỷ, đứng lên Kurungir đầy tự hào của Nhân loại! Hãy chứng minh cho Hiên Vệ ta thấy giá trị của giống loài các ngươi!"

"Đứng lên kẻ mạnh nhất Xích Quỷ, đứng lên Kurungir đầy tự hào của Nhân loại! Hãy chứng minh cho Hiên Vệ ta thấy giá trị của giống loài các ngươi!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Cung điện của Hiên Vệ ở Dkyil)

"Chạy đi Âu Kiêu, chạy đi con trai ta!" Long Quân thì thầm vào tai y, "Con không thể chống trả lại sức mạnh của hắn lúc này đâu!"

Hiên Vệ cầm từ sau lưng một cây trượng dài quỷ quyệt. Một quả cầu tím ôm trọn lấy thần thánh và phàm nhân.

"Đừng chạy trốn như con chuột nhắt như vậy Niềm kiêu hãnh của Âu Nương à! Hãy cho ta chiêm ngưỡng sức mạnh to lớn của loài người! Ta đã rất thất vọng khi thấy chúng quằn quại dưới những bước chân của ta nhiều năm về trước trên Cánh Đồng Tương đấy. Hãy khiến ta hài lòng thêm đi nào, anh hùng của ta!"

"Đồ vô liêm sỉ!"

Âu Kiêu không chạy nữa. Y đấm một phát mạnh vào trái tim rỗng của Hiên Vệ. Những đường gân nổi lên trên da; những mảng cơ cuộn xoáy lại theo từng cú đấm ác liệt, mạnh mẽ. Mái tóc đen của Âu Kiêu rủ xuống, che đi từng giọt nước mắt đang lăn trên gò má y.

"Không được sỉ nhục mẫu thân ta!"

Nhưng Hiên Vệ đâu có xi nhê gì. Da hắn được Trời đắp lên từ Kim cương, máu hắn được Trời chắt từ vàng ròng. Bắp chân chắc khoẻ Âu Kiêu ghì xuống mặt đất; những viên gạch nền bật lên mỗi khi y chống trả những đòn đánh áp đảo của Hiên Vệ. Lão thần quỷ quyệt cười rộng tới mang tai. Hắn lấy một hơi thật dài rồi đánh bật Âu Kiêu ra bằng một đợt sóng vô hình. Âu Kiêu ngã vật ra trên nền nhà sụt lún; một lỗ đen không đáy lộ ra, hút y vào trong sâu thẳm.

- Gáy cậu chảy máu; người cậu, cũng bầm dập hết cả rồi.

- Vậy có lẽ nào, không phải là mơ sao?

Mặt trời đã mọc quá đường chân trời. Cả đoàn đều đã nghe thấu ác mộng của Âu Kiêu; những mỗi người một công việc. Họ sẽ di chuyển bằng đường bộ từ đây. Mebloikir ngồi băng bó và chữa trị vết thương cho Âu Kiêu. Púashắk, Vua Cú cùng nhau dọn dẹp hết vũ khí và đồ đạc trên thuyền. Bách Sá và Ư Tạng làm sạch hết dấu vết của Thạch Vệ Hội trong một đêm vừa rồi. Một buổi sáng đầy nắng nhưng không một ai nở được nụ cười nào. Sự im lặng vốn có của khu rừng tràn vào trong tâm hồn của mỗi người họ, như để làm an yên cơn bão lòng đang càn quét khôn nguôi.

Thế nhưng bầu không khí ấy sớm bị phá tan bởi tiếng vó ngựa và giáp sắt vang vọng từ bờ Bắc của sông Cả.

"Truy sát, là truy sát!" Vua Cú hoảng loạn.

"Không phải đâu. Đại Đô chuẩn bị đón tiếp đợt tấn công đầu tiên từ Hiên Vệ Thị rồi."

Nói xong, Bách Sá viết một bức thư bồ câu.

"Chỉ năm ngày nữa, thành Bàn Phủ sẽ bị bao vây."

Khúc Tráng Ca Âu KiêuWhere stories live. Discover now