Chương 9: Hội nghị thứ nhất

7 0 0
                                    

Âu Kiêu đến bên cửa sổ vào Nguyên Đán, hít thở thứ không khí nhẹ nhàng mang theo một chút hương đào thoang thoảng. Dãy Sừng Trời cao vút như được dựng lên để người khổng lồ để trú ẩn. Đỉnh núi đầy tuyết phủ phản chiếu ánh nắng của một buổi sáng trong lành lên mọi vật, thắp sáng những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong phòng. Hôm qua hàng vạn những xe ngựa với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh nối đuôi nhau trên khắp những con phố lát gạch của Âu Liên đến trung tâm của thành Bàn Phủ. Hội nghị Xích Đế đã được triệu tập. Những người đại diện từ khắp mười sáu vương quốc tụ tập lại cho một cuộc họp mà ai nấy đều tin là vô cùng nghiêm trọng và cấp bách.

Kurungir mặc lên người thứ đồ Blang đã may cho, là trang phục Lạc Thị: một chiếc áo quấn tả nhậm dệt bằng tơ tằm màu vàng nghệ, cùng chiếc mũ lông chim mà ở giữa có gắn hình của Laksu, và một đôi guốc gỗ. Meblokir và Topalae gõ cửa phòng gọi y; Bách Sá đã chờ sẵn ở đó.

"Nhanh nào, Bồng Vang Âu Kiêu của Lạc Thị đang được triệu tập."

Meblokir và Topalae đi theo sau san sát, Ánh Sáng Hung Tợn ghé vào tai Âu Kiêu: "Cố lên, Quan Lang Lạc Thị."

Âu Kiêu không quay lại mà chỉ gật đầu. Trong điện Âu Tông lúc này, thứ người ta đòi hỏi là phong thái trang nghiêm chứ không phải hạng bài xài hay cái đầu bách xuất. Một vòng tròn ghế và bàn được xếp xung quanh Trống đồng. Những gương mặt lạ lẫm nhìn chằm chằm theo từng bước chân y đi. Cuối cùng cũng được yên vị. Một chút trầm hương và nến thơm được đốt hòa với mùi dầu xức của các vị trâm anh thế phiệt làm bừng sáng cả căn phòng.

"Vô Ư Tạng (無於藏), con trai Chí Linh (至靈), vua xứ Ư Thạc (於碩)." Một người đàn ông tầm tuổi Tụ Pán, vô cùng cao lớn và lực lưỡng. Một người với ngũ quan hoàn hảo, bàn tay thô và rộng, bắp đùi to như gốc cây. Đến từ nơi của những cánh đồng bất tận và vàng ươm mỗi độ thu về, Ư Tạng giống như một con trâu đen bóng, khỏe mạnh. Anh ta như một viên kim cương sáng lóa lạnh lùng, được rèn giũa bởi hoàng gia, một Quan Lang chuẩn mực. Bên trong thì cứng cáp sẵn sàng cởi bỏ lớp trầm mặc mà hóa thành một con hổ khủng khiếp trên chiến trận. Âu Kiêu đã gặp anh ta nhiều lần khi còn bé, đó đều là những ký ức mờ nhạt về những chuyến viếng thăm đền Lạc Tục mỗi độ con trăng thứ bảy. Anh ta thường mang theo những trái lê ngọt vừa để dâng lễ cũng như làm quà cho Thân Mẫu. Không ở đâu có trái lê ngon như ở nước Ư, những khu rừng lê trải dài từ chân trời này sang chân trời khác như hàng mi của vị Mẫu Thoải muốn người đời chiêm ngưỡng.

"Leia Kurung, con trai Klaun Kurung, vua xứ Mân Xích (閩赤)." Một người đàn ông già nua chống gậy, đứng lên cúi đầu chào Hội Đồng. Leia Kurung đã chín mươi lăm tuổi. Khi chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, Leia Kurung đã muốn được đi phò tá Sjong đánh giặc. Lúc vị Á Thần rời bỏ nhân gian mà bay về ngôi nhà của Bloi, Ngài đã để cho Leia Kurung bộ giáp sắt cứng cáp nhất của thế gian. "Là bộ giáp mà cậu đang thấy đấy." Là lần đầu tiên Âu Kiêu nhìn thấy sắt. Nó sáng loáng như bạc nhưng lại vượt trội hơn thứ kim loại màu nâu đỏ về vũ khí và áo giáp.

Mũi lão to và đỏ như quả cà chua chín nằm trong lớp lá cây trắng xóa dài đến tận eo và được búi lại gọn gàng. Giọng lão không hề giống một ông cụ bị thời gian khuất phục đến bạc nhược; khi thì giống như khí bẩm một con hổ oai linh hùng dũng bước ra từ khu rừng Têm Khà thăm thẳm nơi đất Mân, lúc lại như điệu hát của những thi sĩ mỗi tối đốt lửa dưới ánh trăng, ôn tồn, ấm áp và du dương bên bờ biển Đông lạnh lẽo.

Khúc Tráng Ca Âu KiêuWhere stories live. Discover now