Chương 3: Lướt qua Mộng Giới

15 1 0
                                    

"Con đã gặp cha."

Bách Sá nắm lấy vai Âu Kiêu và giật lại, mạnh hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng về sức lực của lão. "Cha con đã nói gì?"

"Cha con đã nói về các vị Mẫu Thần, bà Mụ, về Tụ Pán và vương quốc của ông ta."

Y ấp úng, nhìn chằm chằm vào lão. Mặt lão đầy mồ hôi, trắng bệch. Mắt của kẻ vốn chẳng bao giờ nao núng không thể ngừng lùng sục lấy một nơi trú ẩn an toàn.

"Không xong rồi", lão thở mạnh, "Chạy ngay, Âu Kiêu."

Âu Kiêu đứng đơ ra như bị hóa đá, nắm chặt lấy tay áo của Bách Sá. Từ dưới lớp cát trắng mịn trồi lên những con quái thú màu xám kinh dị. Bụng chúng to đùng chứa đầy khí độc, sẵn sàng cướp lấy hơi ấm từ bất kỳ ai. Hàng trăm cái răng nanh vàng khè mọc theo hướng mà người ta ít khi tưởng tượng ra. Những hốc mắt lõm vào đen xì như hố sâu dẫn thẳng tới Âm phủ, vô hồn, hối mông, hôn ám.

"Âu Kiêu con, lùi lại! Mau!"

Những sinh vật kỳ dị nhảy chồm lên người lão già; một con, hai con, rồi sáu bảy con; cứ như là đá tảng chất lên trên rổ trứng. Thật rợn tóc gáy. Âu Kiêu loay hoay một hồi; y chạy quanh tìm cứu viện nhưng bất lực. Y quay ngang quay dọc; y tìm thứ gì cơ chứ! Âu Kiêu chạy nhanh ra chỗ bếp lửa; y nhấc hai que củi, cháy hồng như hai ngọn đuốc, rừng rực khí thế. Y đâm vào đầu, vào bụng những con quái thú, dứt khoát, mạnh bạo. Tiếng rít của chúng khiến người ta phải rụt cổ mà ước phải chăng thủng màng nhĩ còn tốt hơn nhiều.

"Dừng lại mau Âu Kiêu!"

"Điệt đang nói gì vậy, rõ ràng..." Những chỗ đen ngòm vì dính lửa của bọn quỷ đang liền lại; hai cây đuốc của y vừa không đủ nóng, thậm chí còn có thể tắt ngấm sau vài lần đâm nữa. Âu Kiêu đứng như trời trồng. Lũ quỷ cũng đứng yên nhìn lấy y chằm chằm, chẳng nhúc nhích. Đương khi lửa không còn, hết vũ khí; thì tẩu là thượng sách. Vừa chạy y vừa hô hào tới chỗ lão già Bách Sá, "Điệt, mau mau nghĩ cách!"

Trong lúc Âu Kiêu đang mải mê với hai cây đuốc và sáng kiến tuyệt vời của y, Bách Sá đã đánh bay vài đàn Sa Quỷ răng nanh hôi hám. Lửa không được thì ta dùng nước; và nước thì có vẻ hiệu quả hơn thật. Thế nhưng nước này rất khác thường. Lão cầm cây gậy, khua từ trái sang phải, bắn ra một dòng nước có áp suất cực mạnh, cắt đôi những con quái đến từ phía Đông; lão nâng tay trái, đỡ lẫy luồng khí từ miệng thổi ra quật bay những con đến từ phía Tây, chúng ngã nhào ra và biến mất vào cát. Lão cầm cây gậy đập mạnh vào cát: "Iny Nagar!" Từ trên trời bỗng xả cả một bể xuống như thác nhấn chìm những con quỷ đang đuổi lấy Âu Kiêu.

Những con quái giãy giụa, nhão nhoét và nhầy nhụa như đống bùn và không thể tái tạo lại. Mặc dù vậy, những con mới cứ liên tiếp được hình thành. Bách Sá bắt đầu mệt, còn cuộc chiến thì kéo dài đến vô tận. Phải có lối thoát.

"Điệt! Thoát ải này như thế nào? Cửa ra ở đâu?"

Tiếng Bách Sá vọng lại "Ta đang ở đâu?"

"Trên bờ biển thây điệt! Là bờ biển!"

"Ý ta là, con đang kẹt trong tình huống như thế nào?"

Khúc Tráng Ca Âu KiêuWhere stories live. Discover now