Chương 18: Dưới lớp bụi

3 0 0
                                    

Kẻ đi trên vĩ đại,

Kẻ đi trên nhẫn nại,

Kẻ đi trên tự vấn,

Kẻ đi trên kiêu hãnh.

Biết bao nhiêu con đường,

Biết bao nhiêu bản ngã,

Người sẽ chọn về đâu?

Âu Kiêu thấy mình đang đứng trên bãi biển Phồn Chân của những ngày xưa cũ đó, vào cái đêm mà lần đầu y được thấy cha. Biển tách ra làm hai, và y thong dong đi theo cánh chim Lak vàng phấp phới. Chim bay vụt lên trên trời; nó cuộn cánh vào hai bên thân rồi rực cháy. Chim lại bung mở đôi cánh mê hoặc của nó một lần nữa rồi uốn lượn không ngớt, như một vị thánh với điệu nhảy Alakrisu đang vá lại linh hồn rạn nứt của kẻ trần mắt thịt. Lak lại bay lên cao hơn; nó xé rách toạc bầu trời và biến mất hút vào trong chỗ hở ấy. Từ đấy, một dòng thác chảy ầm ầm như sóng thần đập vào bãi đá. Dòng thác đen ngòm, siết đặc, cuộn tròn, kéo Âu Kiêu đi một quãng rồi giật y lại một quãng. Bức tường nước biển uốn cong lại như lòng bàn tay của Đông Hải Thần Vương nắm lại, chực muốn nghiền nát y. Âu Kiêu giật mình thức giấc, rồi lại thiếp đi ngay tức lự.

Y thấy mình đang ở Mộng Giới, một Mộng Giới vô cùng khác lạ. Y đang đứng giữa một đồng cỏ lớn. Những sóng cỏ mượt mà uốn mình theo hướng gió thổi, phả lại cái mùi thơm mát vuốt ve lấy khuôn mặt người. Nhìn theo cái phía ấy mà hướng tầm mắt lên trên chốc của đỉnh một con đồi, ta thấy mây tụ vào, hễ tưởng như một cơn lốc xoáy khổng lồ đã từng ở đó, xé rách toạc bức tường thành đá, chặt cụt đầu những toà tháp canh; duy chỉ có cổng thành là vẫn còn sừng sững ở phía Tây. Âu Kiêu chạy về phía ấy, leo một cách cực nhọc trên con đường dốc lát gạch cổ xưa. Những cây tùng đã chết khô từ lâu đâm những nhát gươm lên nền trời, cọc cằn, cứng cựa. Ngay sau cổng thành, một tảng đá đen chắn lấy lối đi, được khắc tạc cổ ngữ của người Kharloans. Mặt trời lặn, và giá băng bắt đầu chiếm lấy từng viên đá của toà thành cổ. Con trăn lạnh lẽo theo sương trườn qua những ngóc ngách và dập tắt mọi hơi thở ấm nóng trên đường đi của nó. Một ánh sáng loé lên như gọi mời; Âu Kiêu chạy thục mạng tới căn phòng rồi đóng rầm cửa lại. Ánh hồng tanh tách từ một góc, thắp sáng những giá sách cao hơn năm đầu người. Gió giật cửa sổ hoà với tiếng bước chân đơn độc.

"Cậu là ai?"

"Âu Kiêu, Hùng Âu Kiêu."

Giọng nói ấy, nữ hoàng Mộng Giới đang ở trước mặt y. Nàng bước xuống bên y trong bộ váy ánh dương của bình minh mùa hạ; chiếc lông vũ lam trên má nàng đu đưa nhẹ rồi hoá thành màu hồng nhạt dễ chịu. Âu Kiêu quỳ xuống rồi ngước khuôn mặt tuấn tú của mình lên cho nàng đỡ lấy. Nước mắt nàng rơi xuống nhỏ vào khoé mắt y. Căn phòng đổ sập vào bên trong nhưng những viên gạch lại xoay ngang xoay dọc rồi di chuyển như thể đang tự chúng giải đáp một câu đố xếp hình. Hành lang ẩn cứ thế trải ra trước mắt y. Nữ hoàng đỡ lấy tay y, rồi dắt y đi vào.

"Trận chiến giữa người ở Trời và người ở Đất." Nữ hoàng kể chuyện bằng đôi mắt xanh lục, "Khär là 'Mặt Trăng', Lo'ekh là 'chinh phục'. Khärlo'ekhē, những kẻ chinh phục Mặt Trăng, chúng ta đã tự xưng như thế."

Bức tranh trên tường tưởng chừng như kéo dài vô tận đưa Âu Kiêu vào thế giới của hàng triệu năm về trước.

"Người Kharloans xây những toà tháp màu trắng cao vút và đốt lửa để chúng bay lên bầu trời. Tháp trắng của người Đất đã xâm phạm vào Cõi Trời và đâm thủng mắt của Mặt Trăng. Chúng ta còn mang lửa về từ những ngôi sao trong màn đêm vĩnh hằng của vũ trụ để thắp sáng cho tri thức bất tận và màu mỡ của mình. Thế rồi những con ngựa sắt bốn mắt từ Cõi ấy sà xuống cùng với roi lửa và sự trừng phạt, nhấn chìm đi tinh hoa của những kẻ tự mãn nguỵ thần."

"Những người còn sống sót bị Cõi Trời bắt về, trong đó có ta, kẻ được sinh ra trong đống hoang tàn của một thành thị đã từng nguy nga, tráng lệ. Người Trời nuôi nấng ta, cho đến khi ta đủ tuổi để thực hiện nghĩa vụ của một tù nhân. Ta đã bị giam cầm ở nơi đây. Cứ mỗi ba trăm năm, Mộng Giới lại chết đi và được tái sinh một lần. Mộng giới được tạo nên từ những giấc mơ của muôn loài Địa Giới. Đôi khi, những giấc mơ tách biệt nhau như những ốc đảo rải rác trong sa mạc khổng lồ; đôi khi, chúng lại gặp nhau như hai con sông hoà vào làm một. Mộng giới là trạm dừng chân của những linh hồn đang lạc lối, là ngôi đền linh thiêng để những linh hồn được gặp gỡ và trò truyện. Cứ mỗi ba trăm năm, Mộng Giới lại chết đi và được tái sinh một lần."

"Tên ta là Draidreia, người nắm giữ giấc mơ."

Âu Kiêu bị cuốn vào trong đôi mắt của Draidreia rồi giật mình thức giấc. Trời vẫn chưa tỏ. Y thắp đuốc lên rồi tiến sâu vào bên trong hang động. Một bàn tay thô ráp đặt lên vai y.

"Sao vậy?", Ư Thạc lo lắng.

"Hình như có gì đó ở cuối hang động này."

"Vậy hãy để tôi đi cùng."

Hoa giấy mọc ở đây. Chúng cuốn lấy trần hang, chúng mò vào kẽ đá, chúng hướng mình ra ánh sáng.

"Có ánh sáng ở cuối hang!" Ư Tạng bất ngờ.

Hai người đi từng bước thật nhanh vào điểm sáng ấy. Hoa giấy mọc càng lúc càng nhiều, che kín lối đi; còn nguồn sáng ấy mỗi lúc một rõ.

Một giếng nước nằm sâu bên trong hang động. Nước giếng trong như gương, và toả ra thứ bạch dương tinh khôi của sao Thiên Lang trên bầu trời mùa đông. Những tảng đá đen xếp thành vòng tròn bao lấy cái giếng, như những cột trụ của một căn phòng hoa lệ. Viên đá trên ngực Âu Kiêu hưởng ứng lại. Âu Kiêu lôi viên đá ra, rồi đưa ánh mắt mình về chỗ Ư Tạng.

"Không sao đâu!"

Chín tảng đá đen nứt vỡ, để dòng sáng tuôn chảy trên sàn, lấp đầy những rãnh nhỏ, viết nên dòng chữ bằng tiếng Kharloan.

"Grasdifë"

Viên ngọc Dảwkỉ sáng loé lên, nhấn chìm căn phòng trong ánh sáng xanh lam kỳ quái của nó. Tiếng hát của Draidreia văng vẳng bên tai. Âu Kiêu chuệnh choạng đi thêm một vài bước rồi ngã khuỵu xuống.

Cùng lúc ấy, nước trong giếng cạn dần, để lộ ra viên Dảwkỉ thứ hai.

Korre vún dar grasdifë,

Korre vún dar kôetedè,

Mare vún dar i'brapisû,

Korre vún dar pridümìr,

Sur derta vicci tàe,

Sur derta persunà,

Korre sirt shol tàe fer?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 13, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khúc Tráng Ca Âu KiêuWhere stories live. Discover now