Chương 8: Hoa nở đêm giao thừa

6 0 0
                                    

Âu Kiêu trở lại hiện thực. Y ngã khuỵu xuống. "Con đã gặp Mrong-kurung ở Édafos. Người đã kể cho con nghe tất cả mọi chuyện điệt à."

Tụ Pán thở dài. "Đều là duyên nợ cả."

Bấy giờ y mới nhìn kỹ chiếc Trống đồng trong cung điện Âu Tông. Mặt trống không giống như bình thường; mỗi một vòng tròn bao lấy Mặt Trời đều có thể xoay xung quanh được. Chiếc Trống tinh xảo hơn bất cứ chiếc trống nào y từng thấy, giống như một thước đo để dự đoán thời gian hơn là dùng cho lễ hội. Y thấy hình người giã gạo, hình người nhảy múa lễ Tiết, hình chim Laksu, và vô số những hình thù đặc biệt khác, tất cả trong số ấy đều mang một ý nghĩa nào đó. Tụ Pán dịch chuyển những vòng tròn ấy liên hồi, nhưng cẩn thận và tỉ mỉ.

"Số Mệnh xoay vần, điều tất yếu sẽ xảy ra. Rồi Vũ Trụ sẽ khôi phục mọi thứ về vị trí vốn có của nó: Sự Hỗn Mang lặng thinh."

"Năm mới cũng sắp đến rồi." Tụ Pán thả ba chiếc xương gà xuống Trống rồi phán "Cũng vừa kịp lúc hội Tiết xong xuôi."

Bách Sá ngắm nghía đống xương gà, lão đăm chiêu rồi thở dài thườn thượt. "Năm xưa hắn đã đánh bại đức vua Xích Nghiên, kêu gọi được tộc người Tai làm chư hầu cho Dkyil; mượn danh Taipasak mà làm nhũng nhiễu biên cương Lạc Thị để cướp cho bằng được viên ngọc cuối cùng. Thể xác đã bị Laksu đốt cháy thành tro bụi, chẳng lẽ bây giờ đã hồi phục rồi sao?"

"Không. Hiên Vệ Luật Long sẽ không đích thân ra trận nữa, hắn có đủ tướng giỏi để làm giúp. Hắn ta chỉ việc chễm chệ ở phương Bắc và chẳng để tay mình dính thêm đất bẩn và máu bùn." - Tụ Pán nghiêm nghị - "Nhưng điều đáng sợ hơn là chúng ta đang trong thế gọng kìm; chiến trận phía Nam và phía Bắc bị tách biệt bởi dãy Khaupha. Ta chỉ còn biết trông chờ vào lòng trung thành của những người vùng cao thôi."

"Lần Hội nghị Xích Đế này sẽ khó khăn đây."

Chiều ba mươi tháng Chạp, việc chuẩn bị cho lễ Tiết cơ bản là xong. Cờ cây Câl được treo khắp chốn, đâu đâu cũng tràn ngập sắc đỏ và vàng. Những cánh hoa đào bay trong không trung rồi đáp xuống nền đất êm ái. Ngày thường Bàn Phủ đã đông, vào ngày lễ Tiết lại còn đông hơn thế nữa, mọi người ai nấy đều diện quần áo mới. Trai tráng cuốn áo vải màu ngà làm bằng sợi vỏ cây, đầu búi tóc gọn gàng, hân hoan tươi sáng. Thiếu nữ diện váy xúng xính màu hoa: tươi hồng, nâu gụ, xanh chàm, vàng nghệ, Họ đều đeo khuyên tai, đi những đôi guốc được trang trí tỉ mỉ. Đâu đâu người ta cũng ý ới nhau xin thêm vài nắm gạo nếp, đậu xanh hay vài tấm lá dong để làm bánh tròn, bánh dẹt, thổi xôi cho kịp đến Hội. Những chiếc thuyền được đem ra trang trí, ở trước cửa nhà nào cũng cắm một cây nêu cao vút, được làm bằng những cây tre, lồ ô, bương được tỉa tót gọn gàng. Trên ngọn cây là một vòng tròn nhỏ treo đủ loại đồ vật: cá chép bằng giấy, giỏ đựng vôi và trầu cau, hay bầu rượu bện bằng rơm.

Tối đến, một cây nêu cao mười lăm thước được dựng giữa quảng trường. Mọi vật đều tĩnh lặng, hàng ngàn người hướng mắt nhìn vào nơi có Trống đồng. Tụ Pán Kurung bước lên trên bục, đội đầu chiếc mũ giả mặt Trống đồng mà mỗi một chi tiết đều được tỉa tót, thanh tao.

"Hỡi các con cháu của của Lạc Tục. Cây có gốc nở ngành xanh, ngọn nước có nguồn bể cả sông sâu; người ta sinh trưởng bởi gốc là thiên tổ. Ơn sâu rõ ràng, sinh ra con cháu các hàng, quế hòe thịnh vượng; người thọ trường, người vương anh. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con thiết lễ tâm thành, dâng lên bái nguyện tổ tiên. Giờ đây khi thời khắc chuyển giao đã đến, dẫu trước mắt là một tương lai cam go; chúng ta lại bước vào một vụ mùa mới, một năm mới đầy hứa hẹn. Mừng lễ Tiết; mừng năm mới!"

Người ta đốt lửa, thắp đuốc, đánh trống rộn ràng. Đàn ông thì thổi khèn, đàn bà thì nhảy múa. Từng vòng, từng vòng một in bóng quanh ngọn lửa. Chó hú, người cười, tiếng nói năng trò chuyện, tiếng trẻ em đùa nghịch rôm rả. Một khoảng trời đêm sáng bừng lên ấm áp. Những chiếc rìu đồng, những khiên và cày nhấp nhô theo điệu trống, in bóng xuống mặt đất. Chẳng phải đây là những gì ta thấy trên mặt Trống hay sao. Tiếng Âu Kiêu thổi sáo, hòa vào làm một với tiếng khèn trống và tiếng hò vang. Thật đẹp làm sao con người Xích Thuấn, thật đẹp làm sao con của Lạc Tục, thật đẹp làm sao dòng dõi ông Bloi. Kia là Topalae đang dan díu với cô Blang, cười nói vui vẻ. Đi theo sau là Meblokir, cắt tóc ngắn gọn gàng. Từ xa Âu Kiêu đã ngửi thấy mùi hương bởi thứ dầu cậu ta hay xức trước khi đi ngủ. Cậu ta nhìn thấy y, nụ cười tinh nghịch dưới ánh lửa bập bùng. Tim y rung lên nhanh hơn cả nhịp hò ca, mặt y đỏ bừng lên và nóng ran, y thầm cảm ơn vì trời đã tối. Cậu ta chạy ra sau y, thì thầm: "Hôm nay trông cậu ngầu lắm!". Y giật mình. Suýt chút nữa thì đánh rơi một nhịp sáo. Meblokir cười khoái chí như đã chơi khăm được y rồi chạy ra chỗ những cô thiếu nữ đang tụ họp. Người y trùng xuống một chút, một loạt những suy nghĩ khó hiểu cứ thay nhau lấp đầy tâm trí. Ghét thật!

Đoàng!

"Sấm sét!", một người đàn ông hét lên, "Các bà các mẹ mang lũ trẻ vào nhà đi! Mang đức vua đến nơi trú ẩn mau lên!" Tiếng sét đánh vang trời, cứ tiếp tục đánh, ngày một nhiều hơn. Mưa xối xả, chẳng mấy chốc ngọn lửa lớn bị nước dập tắt.

Đùng đoàng!

Tiếng sét ầm ầm như tiếng Trống đánh, như cơn thịnh nộ của các vị thần trên bầu trời cao. Mưa lạnh đến thấu cả xương thịt. Chẳng lâu sau, mưa đá rơi xuống. Tất cả chạy hớt hải vào những ngôi nhà hay bất kỳ nơi nào có mái che. Viên đá to bằng nắm tay người lớn, có viên to bằng viên gạch; nhiều người chạy không kịp bị đá rơi vào đầu chảy máu. Nước sông Sabtir dâng cao, hung dữ; gió thổi mạnh quật ngã cây nêu. Mọi người đều hoảng sợ. Đâu đó rải rác trong đám đông có tiếng trẻ con khóc; đâu đó có tiếng người kêu vì bị thương. Xích Đế Tụ Pán Kurung đứng trong mái che nói vọng ra ngoài.

"Hỡi các thần dân yêu quý của Bàn Phủ, hãy cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua đêm nay. Các bác, các chú, các anh hãy tranh thủ cất hết thóc vào nơi an toàn. Các bà các cô các chị hãy mau mau đưa gia súc lên chỗ cao."

Tụ Pán thật bình tĩnh, chỉ đạo từng vị tướng một. Mỗi người chia nhau ra giúp các vị dân làng. Bách Sá sợ hãi đứng trân trân nhìn lên bầu trời. Sét lại đánh, lại đánh tiếp. Mưa làm nước hồ Bontiena tràn ra ngoài, cá tôm nhảy bì bõm. Meblokir chạy đến chỗ mà Âu Kiêu đang băng bó vết thương cho một em nhỏ rồi đưa khăn cho y lau người: "Cậu có làm sao không?". Y không trả lời mà chỉ gật đầu. Topalae cũng đưa Blang tới để sơ cứu cho những người bị thương. Topalae nhăn mặt, chân đứng không vững trên mặt đất nữa: "Có điềm chẳng lành!"

Khi ấy Âu Kiêu lên mười bốn.

Cây đào đỏ chỉ điểm vài bông hoa

Chẳng bung tỏa như lòng ta yêu kiều

20. Ngày hội Tiết: ngày lễ của người Xích Thuấn ăn mừng sau một mùa thu hoạch.

21. Hội Nghị Xích Đế: Như đã nói ở trên, cứ năm năm các đại diện từ mười bảy vương quốc Xích Thuấn còn lại sẽ tập trung về Âu Liên để họp bàn và tổ chức hội nghị Xích Đế.

Khúc Tráng Ca Âu KiêuWhere stories live. Discover now