Chương 5: Bậc Đế Vương

9 0 0
                                    

Ở Bàn Phủ có không ít thiếu niên tầm tuổi Âu Kiêu. Chúng đều là những đứa trẻ vất vưởng, mồ côi hoặc bị trục xuất được Tụ Pán mang về nuôi. Có người nói là do Tụ Pán nhân từ, vì trước đây anh ta cũng từng bị đuổi khỏi chính cung điện của mình mà thấy thương cảm cho lũ trẻ không nơi nương tựa. Nhưng khi chứng kiến cảnh tập luyện với búa, rìu và khiên của những thiếu niên kia, thằng bé chợt hiểu được cơ sự: Tụ Pán đang thành lập một đội quân, một đội quân tinh nhuệ từ lớp người sung sức nhất của Âu Liên.

Tuche vĩ đại, cha của Tụ Pán, làm vua đến sáu mươi tuổi thì băng hà. Tụ Pán năm ấy mới mười tuổi đã nối ngôi vua nên dân chúng và triều thần ai nấy đều không tin tưởng mà phục cho được. Một vị vua từ Sa Nang (砂儾) - Tụ Mô - vốn đã tường tận tình hình chính trị mà bèn bày mưu tính kế lấy cho bằng được cái ngai Đế Đô. Hắn xúi giục chín phiến quân nhỏ lẻ trên khắp Âu Liên nổi dậy đòi Tụ Pán chia đất để chúng tự trị, tạo thù bên trong nhằm làm yếu bên ngoài, quyền lực lung lay, cây ngay phải chết đứng, bị động mà không thể giữ được ngôi Đế.

"Ngày trước tao nghe một Bochinga ở chợ kể rằng Tụ Pán Kurung (Đế Tụ Pán) đã lừa bè lũ nổi loạn kia vào một cuộc tranh đấu, làm cho chúng sức cùng lực kiệt mà từ bỏ luôn việc đánh đấm", một thằng bé trong đám Âu Kiêu nói. Meblokir để tóc cạo ngắn, gầy và thấp hơn Âu Kiêu, có cái răng khểnh rất duyên và đôi mắt nghịch ngợm khác hẳn với cái tên Ánh sáng hung tợn. Thằng bé nhét cơm vào miệng vừa nhồm nhoàm vừa nói. "Tụ Mô già đầu nhưng chẳng thể địch được với Tụ Pán Kurung."

"Là sao?" Âu Kiêu thắc mắc với Meblokir. Thế nhưng một đứa khác lại chen họng nó. Lần này là Topalae, Đầu óc nhanh nhẹn, một đứa bự hơn và là em trai của Hung Tợn. "Tụ Mô vốn là chú của Đế. Hắn tưởng Tụ Pán Kurung sẽ sợ hãi mà nhường ngôi cho để hắn dẹp loạn hộ nhưng đâu có dễ thế." Topalae đứng bật dậy; lũ trẻ quanh bàn dừng ăn uống nhìn chăm chú vào nó. Nó hắng giọng, khoanh tay và ưỡn ngực ra: "Tụ Pán ta còn nhỏ, nên các ngài cho rằng ta không xứng đáng ngồi trên ngai Xích Đế của Đế Đô ư?" Lúc này mấy đứa từ các bàn ăn khác cũng quay lại nhìn; đứa nào đứa nấy đều cười toe toét. Topalae nâng mười ngón tay lên trước ngực, "Giờ các ông hãy đấu võ; ai thắng ta cho người đấy làm vua." Nói xong Nhanh Nhẹn tính an tọa nhưng lũ trẻ trong phòng ăn khi ấy cứ khăng khăng đòi nó kể tiếp. Không khí trong phòng náo nhiệt hẳn ra, khác với những buổi trưa tràn ngập mệt mỏi sau các buổi tập hàng ngày.

Topalae giả bộ băn khoăn, tay đặt lên trán, thành thạo như kẻ đã diễn vở kịch này cả trăm lần rồi: "Chín tù trưởng nổi loạn chẳng ai thắng ai, các ngươi định dày xéo vùng đất này bao nhiêu lần nữa đây? Thôi thì, ta cũng chán cảnh tranh đấu, chi bằng tất cả các ngươi biểu diễn tài năng cho ta."

Tụ Pán ra giữa chợ lớn nơi dân chúng thường mà phán: "Ta cho các ngươi ba ngày ba đêm, người nào giỏi nghề nào thì thi nghề ấy. Ai làm nhanh nhất, tốt nhất thì Bloikeos Tụ Pán ta sẽ thưởng ngôi cho một cách danh chính ngôn thuận."

Thế rồi Tụ Pán nhờ chín người chị của mình, đều là các Mỵ Nương xinh đẹp của Tuche, đến dao du với chín tù trưởng. Chín tù trưởng đam mê tửu sắc vừa làm vừa ăn chơi nhảy múa đú đởn nên đến hạn Tụ Pán giao ai nấy đều chưa xong. Thiên Vệ giỏi nghề rèn, chế lưỡi cày thành kim nhưng quên không đục lỗ luồn chỉ. Vã Tàng chuyên đục, biến đá thành guốc nhưng không nhớ đục lỗ xâu quai. Kim Đa thạo bắn cung, giao hẹn bắn rụng hết lá trên một cây đa nhưng đến hẹn vẫn còn sót hai lá. Dlati chuyên làm nông, đến ngày Bloikeos kiểm tra vẫn chừa một khoảng ruộng bằng cái nón. Yudluk có khiếu thơ, nói làm một trăm bài nhưng lúc ấy mới làm được chín mươi bảy. Võ Lộc hứa đúc gạch xây thành nhưng lại thiếu mất hai cánh cổng. Hrieng giỏi đóng tàu nhưng đến ngày thì thiếu mất hai mái chèo. Cố Sậu múa võ nhưng ai nấy đều nói chưa đạt đến tuyệt đỉnh. Kiệt Nàn thì hứa sẽ đem về tặng Kurung chiếc trống Đồng đẹp nhất từ Cận Mễ (廑眯) về, nhưng khi đến đèo Khaupha thì mệt quá mà rơi mất trống, làm vang cả một vùng. Các tù trưởng khác nghe thấy tiếng trống to tưởng Kiệt Nàn đã thắng nên đều bỏ thi.

"Tụ Mô bị tống cổ về cái chốn xó xỉnh bé tẹo Sa Nang của ông ta. Ngai vàng rốt cuộc vẫn thuộc về Tụ Pán Kurung ta đây!" Topalae tự hào. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều coi Tụ Pán là một thần tượng, một người cha. Kurung đã cưu mang chúng, cho chúng thức ăn và quần áo. Đế dạy võ thuật và giữ cho bọn trẻ ấm áp, mát mẻ và khỏe mạnh. Nếu không nhờ Tụ Pán, có lẽ hai anh em mồ côi Meblokir và Topalae đã chết vì chiến tranh do lũ man di Taipasak gây ra.

Tụ Pán có lẽ đã sớm thấy mối nguy hại nơi phương Tây và có sự chuẩn bị từ rất sớm. Một đội quân hùng mạnh được rèn luyện từ nhỏ. Những kẻ cùng chung mối thù với kẻ lân bang khốn khiếp, tàn độc đã tập hợp lại để chuẩn bị cho cuộc trả thù anh hùng nhất trong lịch sử. Nhưng nơi người Taipasak sống cách xa nơi đây hàng vạn dặm trường; chúng có thể với tới Bàn Phủ không? Tụ Pán cũng không biết. Có lẽ đây không hẳn là lá chắn và gươm sắc của chỉ riêng Đế Đô, mà là mâu và thuẫn của cả Xích Thuấn. Thế rồi, Âu Kiêu lại mỉm cười mà hòa mình vào những tràng pháo tay khen ngợi tài diễn xuất của Topalae cùng lũ nhóc, cố quên đi những chuyện rối rắm ở bên ngoài bức tường thành chắc chắn nơi thành Bàn Phủ. 

12

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

12. Bochinga: Một người già trong cộng đồng Xích Thuấn có vai trò dẫn dắt một cộng đồng nhỏ.

13. Bloikeos: Con của Bloi, tức là Đế. 

14. Cận Mễ: Vương quốc cực Tây Xích Thuấn, nổi tiếng là nơi có loại Trống Đồng tốt nhất.

Khúc Tráng Ca Âu KiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ