Chương 11: Thạch Vệ Hội

6 0 0
                                    

"Các vị ở đây đã từng nghe tới câu chuyện về ba viên ngọc quý mà ông Bloi tặng cho ba người con trai chưa? Nếu đã nghe qua, chắc hẳn các Ngài cũng nhớ nó gắn liền với sự ra đời của Xích Thuấn, Xích Nghiên và đất nước của Luật Long."

Ư Tạng thêm vào: "Đúng là ta đã nghe qua. Nhưng những người phía Nam có lẽ không còn nhớ nổi câu chuyện ấy."

Mrongkeos tù tlênh blời

Cát tláng pủ đâl me piể

Kiàngrải shuảy đi bao tời

Nũ rầng khoẳl tau cặp phạ

"Hai ngàn năm về trước, sau khi bị liên minh loài người và á thần đánh bại; Luật Long vẫn còn sống." - Bách Sá đứng dậy, tay nắm chặt vào cây trượng. "Hắn ẩn mình dưới lòng dung nham nóng chảy của Cung Điện Vực Thẳm và chuẩn bị hàng ngàn năm cho cuộc chiến này."

Với một vài người trong số họ, đây có lẽ là lần đầu tiên được nghe câu chuyện về ba viên ngọc quý của Bloi. Bởi lẽ người phương Nam không hề tham gia vào cuộc chiến kinh hoàng năm xưa; họ được bảo vệ bởi Sừng Trời. Với một số người khác, câu chuyện này họ đã được nghe kể, nhưng không ai từng nghe phiên bản đầy đủ của nó. Bốn mươi năm trước, ở kỷ nguyên của Thánh Sjok, một thế lực man di mới xuất hiện ở phương Tây, một vương quốc tên là Dkyil, Trung tâm Thế Giới. Những người anh em phía Bắc là Xích Nghiên đã kêu gọi một cuộc phản công lớn. Khi ấy, không ai biết Dkyil chính là đất nước của Luật Long.

"Chúng không phải là người. Ta nhớ rất rõ". Leia Kurung kể lại, "Chúng cưỡi những con ngựa ma; khi đứng dưới ánh trăng, chúng sẽ lộ nguyên hình là bộ xương di động. Bọn ta gọi chúng là Bạch Cốt Tinh."

"Phía bên ngoài Ải Hồ Púa chính là khu rừng Đúa Sà thâm độc. Con đường duy nhất dẫn chúng ta đi qua được Đúa Sà mà không bị lạc đã bị lũ Bạch Cốt Tinh chiếm đóng bấy lâu nay, mặc dù cho chúng ta đã chiến thắng chúng ở Xích Nghiên bốn mươi năm trước. Hai mươi năm sau, quân đội Dkyil đã quay lại, chúng đông hơn gấp bội. Hoàng Đế Jidoja đã bị ép thoái vị bằng vũ lực; thủ cấp của lão bị đem treo trên Đoạt Huyết Môn; hai tay của Đế Heabong bị ném ra biển Vàng, còn mỗi chân bị vứt đi hai nơi riêng biệt. Những cánh đồng không còn người dân gieo cấy mà trở thành rừng lúa hoang, mọc cao quá đầu người. Những đô thị sung túc ở Xích Nghiên trở nên trống vắng, bị bỏ trống dưới cái lạnh kinh hoàng của vụ tàn sát. Seong Ui'Bloi, Thành của Bloi đã không còn tỏa sáng ấm nồng ở bầu trời phía Bắc nữa. Mặt trời không còn mọc nơi Seong Ui'Bloi; những tu viện và nhà hát bị đập phá, thay vào đó là bóng tối và quỷ dữ ngự trị. Hai mươi năm trước, tàn quân của các vua Alhea, Hajag chạy thoát được về Hồ Xích đã kể lại về những oan hồn ngay trong cung điện Seong Ui'Bloi. Họ nói nó đã bị nguyền rủa. Và kể từ ấy, họ gọi nó là Seong Ui'Yeonghon, Thành của Vong Hồn."

Một vài vương quốc ở Xích Nghiên vẫn còn tồn tại, nhưng vô cùng yếu thế và phải chịu quy phục sức mạnh của Hiên Vệ. Hàng năm họ phải cống nạp hai mươi người tới Dkyil để xây dựng Kim Tự Tháp Máu. Trai tráng đi khi còn khỏe mạnh, và những bà mẹ không bao giờ thấy con mình trở lại.

Khúc Tráng Ca Âu KiêuWhere stories live. Discover now