Chương 7: Cuộc trò chuyện

6 0 0
                                    

Ngay tối hôm ấy, Bách Sá và Âu Kiêu được triệu tập vào điện Âu Tông. Chẳng có ánh đèn nào được thắp lên cả. Trời tối đến nỗi giếng trời cũng không làm căn phòng to lớn này bớt âm u và ngột ngạt. Tụ Pán nhăn mặt, chân để dài sang một bên và chống tay đỡ lấy gò má còn lại. Anh ta thở dài.

"Họ Hiên Vệ gửi sứ giả tới. Để hỏi về Kurungir."

"Hiên Vệ Thị?"

"Đúng vậy Bách Sá à! Ta cũng rất bất ngờ đấy." Tụ Pán ngồi trong bóng tối, ngước mắt lên nhìn Âu Kiêu. Ánh mắt anh ta lúc này khác hẳn với lần gặp đầu tiên, đồng từ anh ta nở to ra, đen ngòm như bầu trời ngày bão. Y đứng chôn chân nơi cung điện Âu Tông vào tối mùa đông tháng Chạp, run lên vì cái hôn ám của đất trời hay phải chăng cũng là sự lạnh lẽo nơi ngai vàng Đế Đô. Y nhìn sang Bách Sá, mặt lão cứng như băng.

Tụ Pán đứng dậy khỏi ngai vàng lướt qua những bức tượng hổ và rồng để xuống dưới bục, cùng chỗ một năm trước khi Âu Kiêu từ Potapadesa tới đây. "Ta đã biết trước sẽ có một cuộc chiến xảy ra, giữa Xích Thuấn và lũ người Hiên Vệ man di. Xích Nghiên thất bại. Lạc Thị vong quốc. Chẳng phải mọi thứ đều trở nên rõ như ban ngày hay sao?"

"Ý Tụ Pán đây là Hắn đã quay trở lại sao?"

"Không sai."

"Vậy hỡi đức Bloikeos anh minh của Đế Đô, ngài định làm gì khi nhà Hiên Vệ biết Đế Đô đang bảo hộ cho Kurungir?" Tay Bách Sá run rẩy, lão cầm chặt cây trượng bằng một tay, cứ phút chốc lại dùng tay kia chỉnh lại áo choàng. Tim Âu Kiêu đập mạnh, cố gồng lên để không tỏ vẻ như đang sợ hãi trước Đế Tụ Pán. Hắn là ai? Hiên Vệ Thị là gì?

"Hắn thì làm gì được Đế Đô và sự bảo hộ của Bàn Phủ!" - Tụ Pán hét lớn. Hoằng điện chuê yểu vang vọng lại tiếng hét.

"Tên sứ giả hếch cằm lên và nói với ta như thế này 'Bloikeos của đế chế Dkyil- Xích Đế vô cùng bất ngờ và thất vọng khi biết thành Bàn Phủ bảo hộ cho một kẻ cướp.' Đế chế Dkyil, Trung tâm thế giới ư, thật hỗn xược! Hắn còn dám lấy chữ Xích của ta làm tên hiệu! Ôi ông Bloi, ôi Lạc Tục!"

Mặt anh ta đỏ bừng lên, tay anh ta nắm chặt lại, những đường gân và cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Lúc này trông anh ta thật đáng sợ. Tụ Pán quay lại và đặt tay lên Âu Kiêu, chặt đến nỗi y cảm giác như vai y sắp bị bóp nát: "Âu Kiêu à, ngươi cứ yên tâm. Mỗi một viên đá của thành Bàn Phủ này đều do một tay ông Bloi đặt lên. Bàn Phủ sẽ mãi mãi là nhà của ngươi!"

Y gật đầu, bỗng từ trong cổ họng phát ra câu nói mà y chỉ định suy nghĩ: "Thế đức vua định làm gì để trả lời sứ giả?"

Tụ Pán lúc này đã bình tĩnh, đồng tử đã co lại, anh ta cười nhếch mép: "Ta hỏi sứ giả rằng liệu một vị vua anh minh và tốt bụng nơi Đế Đô linh thiêng ngàn đời như ta lại có thể tàn độc mà ra tay sát hại cả một dân tộc như quỷ dữ hay không? Tất nhiên điều mà cả ta và vua của ngươi muốn là đều được làm nhân vật chính diện trong câu chuyện của người đời."

"Trên thiên hạ này chỉ có đám quỷ dữ mới dám làm điều đó. Ba năm trước dân tị nạn từ Xích Nghiên chạy về Hồ Xích, Á Lệ và Cán Tích rất nhiều. Chúng hãm hiếp đàn bà, bắt họ làm hầu giường, khi chán thì giết. Đàn ông Xích Nghiên đem đi chém rồi, xiên xác qua cọc bêu riếu. Đất nước Xích Nghiên anh em bị thảm sát như thế, ta vô cùng oán hận!"

Khúc Tráng Ca Âu KiêuWhere stories live. Discover now