Chương 12: Phước lành

6 0 0
                                    

Ở nơi vách đá nhìn ra sông Daisjong bỗng bừng sáng như sao trời rơi xuống. Thứ ánh sáng nhẹ êm ấm áp tuyệt nhiên chẳng phải là khoe mẽ, kiêu sa nhưng không kênh kiệu. Ánh hào quang làm sáng bừng một khoảng bóng của dãy Khaupha, rõ tỏ bất kỳ con đường tăm tối và ngõ cụt vô vọng nào. Bách Sá túm cao chiếc áo choàng lão đang mặc, vội vàng quỳ xuống làm lễ: "Ôi, Mẫu Thoải!"

Giọng nói Ngài ngân lên như tiếng sáo của kẻ đang ca ngợi thánh thần, bằng ngôn ngữ của thánh thần: "Nalâl rà nỏ cặp youn, Uthaf Baksa, Ei!" Đã lâu rồi không gặp ngươi, Uthaf Bách Sá!

"Một năm một tuổi một già, Bách Sá xanh tóc giờ đã trắng đầu. Bách Sá miễn lễ, mỉm cười mãn nguyện, "Nỏ nhơ Mẻ Toải kra Vilarkorre." Chẳng hề giống như Mẫu Thoải đây, ngự nơi Thiên Giới.

"Mùi hương hoa cỏ nào đem Ngài tới tận Đế Đô đây hỡi Mẫu Thoải linh thiêng." Tụ Pán hạ mũ lông chim, tạ lễ. "Phải chăng ngài Bách Sa đây..."

"Không phải đâu con trai ta. Ta đến đây vì các con, vì Thạch Vệ Hội chuẩn bị lên đường. Nay là Nguyên Đán; một khởi đầu mới đang chờ đợi các con. Hãy tiến về phía Tây nơi dãy Panpổl đang ngoằn ngoèo trườn bò. Con đường của bọn con chẳng hề bằng phẳng. Kẻ thù sẽ luôn luôn rình rập bằng cặp mắt đỏ hung dữ thèm thuồng; ánh sáng của sao Xích Thuấn sẽ dẫn đường chỉ lối nhưng sẽ là la bàn dẫn ác quỷ tới nơi trú ngụ của hy vọng."

Bách Sá đứng không vững. Một giọng nói phát lên trong đầu lão; chẳng phải là của lão, mà là của chính Mẫu Thoải. "Bách Sá, tại sao lại là ngươi? Luật Long đang hướng Quỷ Quyệt về ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi không còn sợ điều tương tự sẽ xảy ra với mình một lần nữa sao?"

"Thần không sợ, hỡi Ngài Thoải! Thần đang ở cạnh những người thần tin tưởng nhất."

"Kể cả khi sự đoàn kết rất lỏng lẻo sao? Cuộc hành trình này đầy rủi ro. Sự thất bại sẽ chấm dứt toàn Địa Giới và Thiên Giới. "

"Núi cao cũng có đường trèo; hỡi Mẫu Thần, Luật Long tin rằng với sức mạnh của Quỷ Quyệt và hai hòn đá Dảkwỉ trong tay, hắn có thể kìm hãm quỷ dữ dưới gông cùm của Dkyil; mặc dù vậy, đó chẳng phải là những gì thần tìm thấy nơi này. Rốt cuộc, những kẻ ngồi đây không ai là hoàn hảo; thế nhưng bọn họ cũng đã cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của họ. Họ có thừa lòng dũng cảm, tình yêu và lòng trắc ẩn."

"Ta đã hiểu rồi Bách Sá!" - Vị Mẫu Thần vuốt lấy sợi tóc che ngang mặt Bách Sá. Bàn tay Ngài như cơn gió xuân thoảng qua, ấm áp và thơm dịu. Édafos hiện lên ở thuở tươi sáng nhất, ở cái kỳ mà Nàng ta xinh đẹp nhất với đầy cỏ xanh và cây quả um tùm rậm rạp, khi loài người còn chưa xuất hiện ở mảnh đất non trẻ này. "Youn nỏ mốk chặc, Baksa. Krã mol gầng chụp, hor pawềl." Ngươi không cô đơn, Bách Sá. Khi ngươi cần, ta sẽ tới!

Vị Mẫu Thần biến mất vừa khi nữ thần Mặt Trời lái con đò lên tới đỉnh trời. Mọi người đều thấy phấn chấn; tất cả đều đã có con đường chung. Ta đi về phía Tây. Thạch Vệ Hội lên đường bỏ lại Đế Đô phía sau lưng; họ ngược dòng Daisjong mà tiến về phía mặt trời lặn. Bóng đêm chẳng mấy chốc nữa mà bao trùm lên toàn bộ Địa Giới. Và Âu Kiêu cũng vì thế mà trầm ngâm kể từ khi gặp Mẫu Thoải. Có lẽ, Ngài cũng đã dặn dò y đôi điều.

Khúc Tráng Ca Âu KiêuWhere stories live. Discover now