Chương 1: Đứa nhỏ.

381 11 2
                                    

Biện Chương năm thứ 25, đầu giờ dần, ngày 12 Chính Nguyệt (12/1)...

Một vùng nông thôn nghèo ở ngoại ô Việt Trạch thành, Hưng Quốc, nơi đó có đôi vợ chồng nông dân nghèo họ Phác. Hai người sống nương tựa vào nhau, của cải không nói là dư dả nhưng cũng đủ để sống qua ngày.

Bọn họ năm nay đã vào tuổi tứ tuần, ấy vậy mà lại chẳng có một mụn con nào. Bà vợ rầu rĩ từ ngày này qua tháng nọ ông chồng chỉ biết an ủi bà. Hồi còn trẻ, cứ được 1 quãng thời gian, ông bà lại đến tìm đại phu thăm khám. Đại phu nói hai người đều bình thường, không có vấn đề gì, nhưng lại mãi không có con. Mỗi lần nghe phán như vậy, cả hai người chỉ biết thở dài chán nản. Xem thầy thì nói là duyên đạo thiêu đốt đường con cháu, vậy mà tịt vòi không sinh được.

Cứ dần dần qua 35 rồi bây giờ cán mốc 40 tuế, cả hai ông bà vẫn không có đứa nào. Từ sớm cả hai đã mất hết hi vọng, thôi thì hai người sống bên nhau như vậy cũng được rồi. Cứ mỗi sáng sớm, người chồng lại vác cuốc ra đồng, người vợ thì ở nhà nội trợ, cuộc sống cứ như vậy mà qua ngày, một cách bình yên.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, nhàm chán như bao ngày, lão Phác lại chuẩn bị ra đồng, bà vợ của lão vẫn cơm nước hầu chồng đầy đủ. Mấy người bạn đồng của lão lại đến trước nhà chờ lão, lúc này lão ta vẫn còn đang dùng bữa. Bọn họ có lẽ vì chờ lâu nên nói vọng vào.

- Này, ngươi không nhanh thì bọn ta đi trước đấy nhé.

Bà vợ lão nghe vậy liền lên tiếng hối thúc chồng. Vốn dĩ không muốn để người mình yêu phiền lòng, lão nhanh chóng húp vội miếng canh, rồi vác cây cuốc đi theo đám bạn, trước khi đi cũng không quên quay lại hôn vợ một cái tạm biệt như thường lệ.

Khỏi nói, cơm chó như thế này, đám bạn lão đứng đó nuốt hết, còn trề môi khinh bỉ một cái.

Hôm đó lão Phác làm việc đồng áng cũng như bao hôm, vừa làm vừa đùa với đám thanh niên trai tráng. Lại nói một chút, lão Phác này tuy là đã hơn 40 nhưng mà thân hình vẫn còn ngon nghẻ chán. Lão sở hữu làn da ngăm rám nắng khỏe mạnh đặc sản của trai miền quê, thêm cả thân mình 6 múi đô con, lão có thể nói vẫn là hình mẫu trong mộng của các thiếu nữ và ăn dứt đám trai làng hiện tại nha. Mỗi lần lão cởi trần là có hẳn một dàn nữ nhân đi theo tháp tùng, tuy vậy nhưng lão chỉ yêu có mỗi vợ mình thôi, còn lại đối với người khác là không hứng thú.

Cày cuốc một hồi cũng đến giữa trưa, đám nông dân cũng đã đến lúc nên nghỉ trưa. Bọn họ ngồi lại dưới một gốc cây gần bờ sông, cùng nhau ăn uống, cười nói vui vẻ. Bởi vậy mới nói, cuộc sống như thế này tuy có cực nhọc nhưng mang đầy niềm vui hào sảng mà danh lợi khó có thể sánh bằng.

Đang chuyện trò bình thường, đột nhiên dưới sông truyền đến âm thanh trẻ con khóc làm họ có một chút chú ý. Họ Khánh bên cạnh lão Phác là người có đôi tai thính nhất, vừa rồi hắn chắc chắn là mình không hề nghe nhầm.

- Chúng ta ra xem thử đi, ta không nghĩ mình lầm đâu.

Bốn người nhìn nhau, rồi gật đầu, bọn họ tiến về phía bờ sông êm ả kia, đi đầu là tên họ Khánh. Do bờ sông có một lớp cỏ dài, nhìn sơ thì khó thấy cái thứ dưới sông là gì nên phải tiến lại gần. Lão Lý đi sau lưng tên họ Khánh, vừa nhìn được cái thứ đang phát ra âm thanh liền được tặng một phen kinh ngạc.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now