Chương 79: 4 năm.

7 0 0
                                    

Lễ phong của nhị vị vương gia được diễn ra, là đại lễ xa hoa hơn bao giờ hết. Vẫn như mọi khi, sau đại điển là một màn thiết yến cho tất cả mọi người. Mấy cái tiệc rượu này vui thì vui thật nhưng mà hắn không muốn tham gia cũng chả có cách chối từ, đành phải ở lại vì mặt lễ nghĩa mặc dù hắn mệt. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Phác Thục Xuyên hắn không dám đụng đến một giọt rượu nữa. Mặc cho Dịch Thừa Tiền cứ mời, Quân Bất Hận cứ thúc, hắn không uống là không uống.

Bữa tiệc hôm nay có mặt của Chu Văn Viên với Thượng Quan Điển Ngạo. Mặc dù già cả rồi nhưng lão vẫn vác xác đến đây, đáng khâm phục. Chả hiểu hôm nay Chu Văn Viên cắn phải thuốc gì mà chủ động đến mời rượu hắn, lại còn nói chuyện lần trước chúng ta nên xí xóa. Mẫn Hi nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, thôi không nhắc lại nữa.

Nhưng mà trong lòng hắn vẫn ghim.

Mẹ cha thằng ôn con nhà ông chửi cả phụ thân tôi rồi ông bảo tôi bỏ qua cho ông như thằng kia bỏ con rồi chu cấp 5 triệu à? Đâu có dễ vậy?

Cười cười nói nói ngoài mặt coi như không có gì chứ trong lòng hắn cũng chả khá khẩm cho cam. Hắn trông cho hết tiệc để mình mau về nhà. Không khí vui vẻ nhưng đôi khi cũng thật khó chịu.

Cũng may cho hắn, buổi tiệc này đã bắt đầu tan khi Bất Hận nói muốn về nghỉ ngơi. Chủ tiệc đi rồi thì quan khách ở lại làm chi? Chính vì thế nên mọi người cũng lần lượt cáo lễ ra về, chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày này cứ qua rồi đến ngày khác. Từ khi Văn Đức Thân Vương nhập triều, những chuyện huyên náo không những không hết mà mỗi ngày một nhiều hơn, song tính nghiêm trọng thì có vẻ không còn dữ dội như trước. Một ngày, hai ngày, rồi đến tháng, rồi bốn năm trôi qua, trên dưới Đại Hưng nhìn chung vẫn có vẻ khá thuận hòa, không có chiến tranh, cũng chả có tham nhũng, mặc dù mấy vị trong triều vẫn muốn kéo nhau xuống nước.

Nhìn qua mấy vị bằng hữu liên tục thăng chức trong thời gian ngắn mà mình thì chả có gì trong tay ở tuổi cập quan, Mẫn Hi thở dài ngao ngán. Đâu phải hắn không muốn leo phẩm, mà là do chả có cái gì để lập công cả, thành ra hắn cứ ở mãi ngũ phẩm.

Mà bỏ đi, với xuất thân của hắn, chưa bị giết chết là may rồi!

Bốn năm, thời gian không dài nhưng đủ để tư tưởng của hắn ít nhiều gì cũng trưởng thành hơn. Tiến bộ lớn nhất ở việc đụng chuyện sẽ không nhảy đong đỏng lên như hồi trước mà bình tĩnh tra rõ nguyên nhân, từ đó xử lí cho thích đáng. Mọi thứ bây giờ của hắn đều rất hoàn hảo, chỉ có một điều duy nhất bất ổn.

Hắn chưa thú thê.

Mẫn Hi năm 20 tuổi đương nhiên khác biệt hoàn toàn so với 4 năm trước. Hắn có tiền, có học vấn, có địa vị, con cũng có, chưa kể dậy thì xong có phần công hơn trước, cao cũng cao hơn. Người như hắn mà chưa chịu lấy vợ khiến nhiều kẻ khác thấy kì. Thậm chí hàng xóm có gợi ý cho hắn vài mối nhưng đều bị hắn từ chối sạch.

Đại phụ thân của con hắn còn sống sờ sờ, bảo hắn đi cưới thêm người nữa, coi sao được?

Hắn chả có hơi đâu quan tâm tới chuyện gia thất, gần như mọi vấn đề trong phủ đều quẳng hết cho chủ mẫu tùy ý quyết định. Bản thân hắn nghĩ mình quản chuyện tiền nong với quan hệ xã hội là đủ rồi, huống chi cái phủ này vốn dĩ là của y, để y quản thì đã sao?

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now