Chương 71: Thư đồng

7 0 0
                                    

Y gật đầu, không trả lời gì thêm. Không khí trong phòng chìm vào im lặng một lúc lâu. Cả hai không ai nói gì hết. Mẫn Hi chăm chăm vào bé con trên tay mình, Hoàng Ngự Vũ thì lại tập trung ngắm nhìn người trong lòng của y. Ngắm đến ngẩn người ra, không còn biết xung quanh mình có những thứ gì đang diễn ra. Nhìn hắn như thế này, y không biết từ chán viết thế nào nữa. Mãi cho đến khi Ngọc Trúc chìm sâu vào giấc ngủ, Hoàng Ngự Vũ mới nhớ ra mình có chuyện cần bàn với hắn.

- À, phải rồi. Cái đứa hôm trước đến đây ấy, sao ngươi không giao cho nó một công việc gì đó ổn định nhỉ?

Không nhắc thì thôi chứ nói đến thì đây chả khác gì đụng vào vảy ngược của hắn. Chuyện ngày hôm đó y bênh nó hắn không nói tới thì cũn thôi đi, bây giờ ra mặt bảo hắn cho nó một công việc trong phủ. Nói vậy mà nghe được thì cũng hay đấy. Đối diện với tình huống này, Mẫn Hi nhíu mày, tỏ vẻ không được vui: "Thì sao? Muốn tìm lí do giữ tiểu tình lang nuôi từ bé của ngươi lại một cách hợp pháp à?"

"Không phải." - Y tiến lại ôm lấy hắn. - "Ta thấy đứa nhỏ đó có vẻ sáng dạ. Nếu giữ nó lại ít nhiều gì cũng sẽ có lợi cho ngươi."

- Lợi? Ta thấy trước mắt mỗi ngày nhìn mặt nó là muốn lên máu rồi đó!

Hắn bĩu môi. Thật tình mà nói không phải hắn bắt nạt trẻ con mà do thái độ của nó hôm đi xin việc làm hắn không chịu được, đâm ra hắn có ác cảm với thằng nhỏ. Với cả hắn không thích có gia nô nam tuổi còn nhỏ hoặc chỉ hơn con gái mình số tuổi dưới 10. Còn lí do á, tự nhiên không thích thôi! Nhà này tôi chủ mẫu, tôi có quyền.

Chuyện này Hoàng Ngự Vũ cũng không hẳn là không biết, có điều nó chả có gì đáng nói cả. Mẫn Hi của y không phải loại thích kiếm chuyện vô lý nên cũng không để ý lắm. Tuy nhiên theo những gì y quan sát được mấy ngày qua thì nó là đứa chịu khó học hỏi, dù tuổi nhỏ nhưng ý chí lại không nhỏ, đã thế còn không hề nhút nhát tí nào: "Ngươi thử mở lòng ra một lần xem, biết đâu mọi thứ sẽ khác."

Mẫn Hi chỉ gật đầu, đoạn cũng chả buồn nói thêm gì nữa. Hoàng Ngự Vũ xưa nay chưa từng làm việc gì vô ích, y đã muốn giữ đứa nhỏ đó lại ắt hẳn là có lí do. Dù sao trước giờ những lần hắn nghe theo y đều không mang lại kết quả xấu, lần này cứ nghe thử xem sao, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ con, có lẽ sẽ không gây ra hoạ lớn mấy.

....

Hôm nay là một ngày nhàm chán. Tính đi tính lại thì cũng đã được 4 ngày kể từ khi hắn xin nghỉ phép. Mới đó mà nhanh thật, mấy chốc nữa lại phải vác mông đi làm lại. Thâm tâm thì không muốn đi chỗ thị phi đó đâu nhưng cúp thì chết đói, thành ra phải cố mà đi. Hiền nhân đã dạy rồi, đừng có mà làm trái:

Cần lao vi tiên thủ
Năng cán dĩ đắc thực.

Vì thế, lao động là chân ái, cơ mà để hắn nghỉ nốt đã.

Gạt qua đám mệt mỏi với cơn tiền đình mỗi ngày lên triều phải gánh, hắn hiện tại tận hưởng giây phút yên bình khi không phải nghĩ tới bất cứ chuyện gì trên triều, yên tâm dưỡng thương. Hắn nằm dài trên ghế quý phi, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên đó để cái tô đựng vài ba trái vải thều được bóc sẵn. Mẫn Hi nằm nghiêng, do phải tránh cử động tay trái mà dùng nó để giữ lấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến mà hắn sai Nghi Thái đi mua về ban sáng, tay còn lại lười biếng lấy một quả bỏ vào mồm nhai cho đỡ buồn. Hắn gối đầu lên cái đệm nhỏ, vừa ăn vừa đọc.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now