Chương 108: Điều kiện

6 0 0
                                    

- Mời vào.

Thuận Anh hướng tay vào sau cánh cửa đã mở, mời đón vị khách quý của chủ nhân vào trong. Vị đại nhân trước mắt không thèm để nó vào mắt, kiêu ngạo bước thẳng. Cũng đúng, phận nô tài như nó thì có gì để các ông to bà lớn lưu tâm?

Đại nhân vừa rồi trông cũng có tuổi, không, là cỡ trung niên, độ ngang với chủ của nó. Sự ngạo mạn kia không hề làm phai đi dáng vẻ thành bắc từ công của gã, trái lại còn tăng thêm độ mạnh mẽ, quyết đoán hơn trong phong phạm. Gã khá kiệm lời, bằng chứng ở việc không mở miệng từ lúc bước vào Đằng phủ đến hiện tại, hướng thẳng đến vị trí đối diện Đằng Trác Phù mà an toạ.

- Nô tài của ta có gì làm ngài phật ý à?

"Sao ngài lại nghĩ thế?" - Bây giờ gã mới chịu cười, có lẽ là phải gặp đúng người thì cơ mặt mới giãn ra đôi chút.

- Ta nhìn sắc mặt, có vẻ ngài khá bực bội.

- Hoá ra trong mắt ngài, ta nhỏ mọn như vậy sao?

"Quán đại nhân, ngài thừa biết ta không có ý đó." - Khó chịu về việc bị hỏi khó, Đằng Trác Phù nuốt ngụm trà, nuốt luôn cả cục tức vừa tới yết hầu vào trong. Đã đi trễ rồi, tới nơi còn hỏi chặn họng người ta, hỏi coi có bực không? Nội cái thời gian ngồi chờ gã tới đã đủ khiến hắn muốn dẹp bàn vào ngủ cho rồi, có ai hẹn giờ mùi mà đầu giờ thân mới vác mặt qua không? Không!

- Haha, Đằng đại nhân vẫn như mọi khi nhỉ? Thật đáng yêu...

"Ta lại không nghĩ đáng yêu là từ có thể dùng để chỉ một nam nhân ngoài tứ tuần đâu, đặc biệt là khi nó phát ra từ miệng ngài, Lại Bộ Thượng Thư tôn quý ạ." - Đằng Trác Phù liếc gã.

Lại Bộ Thượng Thư Quán Điện Thiểm, hơn Đằng Trác Phù 4 tuổi, hiện tại là trọng thần nắm quyền sinh sát toàn bộ quan lại trong triều, kể các các kỳ cựu hay chức to. Chỉ cần một nét bút của gã có thể đẩy người ta từ trên cao xuống đáy xã hội, cho nên ở Đại Hưng, phàm là người làm nhà nước đều phải kính nể gã vài phần, chả ai dám làm gã phật ý, trừ Đằng Trác Phù. Về vấn đề này thì đừng hỏi, bản thân hắn cũng chả có câu trả lời đâu.

Nếu vậy thì không phải gã ăn hối lộ cũng nhiều sao? Kiểu như người ta biếu xén vì muốn lấy lòng gã, mong gã nhắm mắt giả mù bỏ qua ấy?

Câu trả lời là không.

Quyền cao chức trọng như vậy nhưng gã không nhận quà cáp, cứ tới mùa lễ tết là gã đóng cửa phủ lại, nói mình đi chơi và trốn qua Đằng phủ nghỉ dưỡng tới khi hết lễ. Gã ghét nhất là mấy trò lo lót tiền bạc bẩn thỉu này, sống sạch không được hay sao mà phải chơi dơ như vậy? Hay là không có thực lực để leo phẩm nên mới dơ? Thường thì mấy khứa nào lại tìm gã nếu có chút ít may mắn thì mới gặp gã, trong trường hợp đó, gã sẽ trả quà, đuổi người và hiển nhiên tên của người đó mặc định nằm trong danh sách đỏ của kì thuyên chuyển lần tiếp theo. Tính gã như vậy, sắp già rồi mà nhớ dai lắm.

- Thôi được rồi. À, cái danh sách lần trước ta đưa ngài xem, ngài có muốn thêm tên ai vào không?

"Nhiêu đó đủ rồi." - Đằng Trác Phù lấy quyển tấu chương từ trong tay áo ra để lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía Quán Điện Thiểm. - "Mà dạo này ngài dễ tính quá nhỉ? Không ghi ai vào giấy đỏ sao?"

ĐÔNG PHONG BẤT DỮOnde histórias criam vida. Descubra agora