Chương 82: Nhà là nơi có thể yên bình.

23 0 0
                                    

- Con nhớ rồi, sẽ không có lần sau nữa.

"Được." - Hắn tự rót cho mình một tách trà, uống để hạ nhiệt. Vừa nãy trên triều đã cáu, về nhà đang tính tìm chồng để sân si khẩu nghiệp, nói xấu đồng liêu cho bớt giận thì gặp ngay cảnh ban nãy. Một đứa thư đồng cả gan động tay lên đầu của con gái hắn, bộ phận mà chỉ song thân mới được phép sờ đến.

Đúng là láo xược! Nếu là hắn của 4 năm về trước, chắn chắn hắn sẽ làm ầm lên một trận, rồi vịn vào cớ này mà đuổi nó xéo khỏi phủ. Tuy nhiên, bây giờ hắn lớn rồi, 20 tuổi đầu chứ có phải đứa nhóc nữa đâu, hành xử như vậy thì coi làm sao được? Chuyện này cũng chả có gì to tát, vấn đề đạo đức thì từ từ giáo dưỡng cũng được, không nhất thiết phải làm căng.

- Trước khi đi ta có dặn phu nhân trông ngươi làm bài giúp, đã làm xong chưa?

- Dạ rồi.

"Tốt lắm, vậy mang đến cho ta xem." - Hắn bắt chéo chân, đặt tách trà xuống bàn, mắt phượng lúc này chú ý sang bức tranh thêu ban nãy y vừa làm. Cầm lên ngắm nghía nó một chút, hắn thấy nó thật sự rất đẹp, mặc dù là chưa làm xong nhưng lại rất tỉ mỉ, đến mức lật qua lật lại hai mặt đều nhìn được hình.

Chợt hắn ngó xuống góc dưới, thấy ở đó còn thêu tên của mình, thầm nghĩ là ai mà có thể viết được đầy đủ kí tự, không sót nét nào nhỉ? Phủ này ai cũng biết chữ nhưng Nghi Thái, Vạn Phương thì không đủ trình để viết cái tên phức tạp như này, Kim Quang Tuệ càng không. Đứa học trò này mấy lỗi cơ bản còn sai lên sai xuống, chữ thì gà bới, tuyệt nhiên không thể.

Loại trừ hết khả năng thì còn mỗi y, Hoàng Ngự Vũ. Có điều hắn chưa bao giờ thấy y thêu thùa may vá, chắc không phải đâu. Cơ mà nếu không phải y thì là ai? Hay có một người nào đó tặng cho hắn? Cũng không đúng, nếu tặng thì người ta đã tặng bức hoàn thành rồi, tại sao lại tặng bức chưa thêu xong?

- Của ai mà quăng ở thư phòng vậy?

Kim Quang Tuệ cầm tờ bài thi lại: "Dạ, là của phu nhân. Ban nãy người có ghé qua đây, chắc là đi gấp quá nên để quên lại."

Thực chất chắc là do bài của con quá xúc phạm thị giác nên mới đi, tránh ở lại mà điên tiết xách roi lên vụt cho con mấy cái - Kim Quang Tuệ nghĩ thầm.

- Lâu rồi không đi chợ với y, viện Thuận Hoa có nhiều cái thú vị hơn ta nghĩ.

Lâu ở đây của hắn tức là ba tuần. Đã ba tuần rồi hắn không cùng y dạo phố. Thời gian này công việc đột nhiên nhiều, hầu như mọi người đều phải mang văn thư về nhà mà làm. Bận bịu suốt ngày khiến hắn không có thời gian quá nhiều cho gia đình nhỏ của mình, đâm ra thấy chút có lỗi với hai người kia. Có lẽ khi hắn không bồi chuyện với y, thành ra y chán nản, tìm việc khác làm để giải khuây. Hắn thầm nghĩ, để khi nào công việc bớt căng lại, hắn sẽ dành thời gian cho hai người nhiều hơn.

Mẫn Hi nhìn xuống đường thêu trên bức tranh, bất giác cười một cách hài lòng. Ở với nhau bốn năm rồi, vậy mà hắn lại không biết y thêu đẹp thế này. Xem ra con người này vẫn còn nhiều điều mà hắn chưa tìm ra, hôm nào rảnh rảnh ngồi khai thác tí vậy.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now