Chương 67: Chạm trán dân tổ

8 1 0
                                    

Có vẻ như sau buổi vào cung hôm trước của Đằng Trác Phù và mệnh lệnh của Biện Chương đế thì ngài Thượng Thư đây đã bắt đầu để ý đến tiểu tử vừa đặt chân vào Hình Bộ kia. Mặc dù không trực tiếp nhìn nhưng bằng một cách nào đó, Đằng Trác Phù luôn biết về nhất cử nhất động của Phác Mẫn Hi, dù là hắn chỉ ngồi đó đập ruồi.

Chuyện này khiến Mẫn Hi cứ cảm giác có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu. Hắn cảm thấy rằng có ai đó đang nhìn mình, bản thân cũng thấy khó chịu khi cứ bị theo dõi như thế, kể cả khi đang ngồi xử lí mấy cái công văn nhỏ nhặt. Nhiều khi hắn cố tình ngoảnh đầu thật nhanh để tóm cổ cái đứa đang theo dõi mình là ai, song quay lại thì chả thấy ma nào.

- A Phi, huynh có cảm thấy dạo này có gì đó bất thường không?

Hắn hỏi. Khoảng thời gian làm quen với công việc đã giúp hắn kết bạn với vị ngồi bên cạnh. Người này họ Tống, tự Dật Phi, vừa qua tuổi cập quan được 2 năm. Tính tình không quá cau có, không nói là hợp tính với hắn nhưng mà là người duy nhất trong độ tuổi của hắn và hắn cũng chỉ dám bắt chuyện với người này. Mấy vị đại nhân kia nhìn mặt căng quá, hắn sợ.

- Lạ?

"Ta cứ cảm thấy có ai đó theo dõi ta ấy" - Hắn thở dài, đáp lại câu hỏi có phần cục súc của Tống Dật Phi. - "Mà ta quay lại thì chả thấy ai hết, huynh nói xem có phải lạ không?"

- Thay vì quan tâm tới những thứ tầm xàm xung quanh thì tập trung vào mớ công việc của ngươi đi. Mấy quyển trục xếp thành chồng sắp cao hơn ngươi rồi kìa!

Tống Dật Phi dùng bút gõ nhẹ vào đầu hắn, đoạn quay lại tiếp tục làm việc. Nhắc mới nhớ, chả hiểu sao dạo này Thượng Thư đại nhân giao một đống việc cho hắn. Cái nào cũng toàn hối gấp, mà toàn chữ là chữ. Nhiều khi hắn tự hỏi mình đã đắc tội gì với Thượng Thư mà ngài ấy lại hành hắn như vậy nhỉ?

Làm thì cũng được đó nhưng mà đám văn thư này nhiều như vậy, nhìn thôi cũng đã thấy đau lưng rồi! Mệt quá đi! Hắn được quyền gọi trợ giúp từ người thân không?

Chưa kể dạo này triều can ổn định phết! Mấy vị đại nhân lên triều cũng không có đấu khẩu quá căng. Nghe thì yên bình đấy nhưng mà hắn thật sự không quen với cảm giác này, kiểu nghe chửi quen rồi giờ lên dịu dàng quá thấy là lạ. Nói thẳng là thấy trống vắng, lại thêm cảm giác đây là yên bình trước giông bão ấy...

Ừ giông thật, giông tới rồi!

- Làm xong chưa mà ngồi đây bày trò vậy?

Đằng Trác Phù dừng lại ở trước mặt hắn, nghiêm nghị nói. Trên tay Thượng Thư ôm theo 2 cuộn sách nữa, xem ra là chuẩn bị đưa cho hắn tiếp. Vừa nhìn thấy Đằng Trác Phù, hắn lập tức ngồi thẳng dậy thưa: "Hạ quan vẫn đang làm thưa đại nhân."

Ngay cả Tống Dật Phi đứng ngoài nhìn cuộc trò chuyện của hắn với Đằng Trác Phù cũng chỉ biết im lặng. Y cũng thấy Trác Phù dạo này khó ở hơn hẳn, chỉ sợ nói thêm lại chọc trúng chỗ ngứa của đại nhân. Nếu mà như vậy thật thì có lẽ cái Hình Bộ này hết chỗ dung Tống Dật Phi rồi. Chậc chậc, né xa một chút vẫn hơn.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮМесто, где живут истории. Откройте их для себя