Chương 89: Nhà

6 0 0
                                    

- Còn sớm, không vội!

Mẫn Hi vươn vai, thoải mái nằm dài ra giường, hoàn toàn không có ý định đứng dậy. Ngó ra bên ngoài, trông thấy mặt trời còn chưa sáng làm cho hắn lười càng thêm lười. Công việc của hắn bắt đầu từ giữa giờ Thìn nên bây giờ mà đi làm thì lại sớm quá. Nhà hắn cách cơ quan không xa nên chỉ cần rời đi lúc tầm đầu giờ là đẹp, còn bây giờ không có gì thì cứ thong thả mà làm, chả việc gì phải vội.

Ê, không được!

Mình thư thái vậy còn bạn đời của mình thì sao? Y còn đang bận tối mặt tối mũi kia kìa, hắn thân là chủ nhà, đứng tên sổ đỏ vậy mà ngồi chơi coi sao được?

Nghĩ vậy, hắn đứng lên, tiến về phía sau lưng y. Cúi xuống nhìn cái thứ y đang làm, hắn thấy toàn đơn vị tiền tệ làm cho bản thân khó hiểu đành hỏi: "Làm gì vậy?"

- Mấy chuyện nho nhỏ trong phủ thôi, đừng bận tâm. Lo việc nước của ngươi trước đi!

"Nhỏ gì? Ta thấy ngươi tính tiền sắp bạc đầu rồi kìa." - Âm thanh tiếng đẩy các hạt đập lên xà giữa bàn tính cứ cạch cạch, động tác của chủ nhân nó vô cùng mạnh bạo. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao mấy lần hắn đòi đổi cái loại bằng ngọc bích cho y liền bị y phản đối. Ông thần đập cỡ này thì tới ngà voi còn chịu không nổi chứ đừng nói tới ngọc hay đá quý.

- Nói lố, bạc đâu mà bạc! Vẫn còn đen từ gốc tới ngọn nhé!

"Nhưng mà ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đang tính cái gì?" - Hắn vẫn hỏi.

Y thở dài, gác bút xuống rồi quay đầu lại nhìn hắn. Với mấy thằng hỏi nhây cỡ này, cách duy nhất để trị chính là khóa mồm nó, kiểu nào thì không cần biết, chỉ cần khóa được mồm để nó im đi là được. Nghĩ vậy, Hoàng Ngự Vũ kéo hắn xuống, hôn hắn thêm một lần nữa. Nụ hôn lần này vẫn như lần trước nhưng có cái gì đó da diết hơn, làm hắn cảm thấy y đang cầu xin mình điều gì. Con người này thật kì lạ, không chịu làm tình với hắn nhưng lại cứ thích làm cho hắn hứng, vừa nãy mới từ chối hắn xong thì bây giờ lại tiếp tục hôn.

Giữa phu thê thì không cần câu nệ tiểu tiết, huống chi hai người đã ở cạnh nhau lâu như vậy. Nhân lúc không có ai khác trong phòng, hắn tùy tiện ngồi thẳng lên đùi y, vòng tay bá cổ y, đoạn thuận nước nằm luôn lên bàn. Hắn không muốn rời đi, càng không muốn đến Hình Bộ. Mẫn Hi thừa nhận mình rất ích kỉ khi việc nước đang đăng đăng đê đê mà hắn ở đây chim chuột chứ chả có tư tưởng gì về việc tận trung báo quốc. Hắn biết những lời này mà nói ra thì chắc chắn hắn sẽ bị khép tội khi quân nhưng mà thèm quá rồi, biết sao giờ?

- Tiểu yêu tinh lại muốn làm gì nữa đây?

"Làm tình." - Hắn thản nhiên đáp.

- Sống tốt quá thì hại thân còn đa dâm thì hại thận đấy.

Y lật hắn lại, để hắn ngồi trên đùi mình như khi nãy: "Ráng làm đi, vì nuôi cục vàng nhỏ trong nhà. À đúng rồi! Tấu sớ của ngươi đây."

Lúc này hắn mới nhận ra mình vô tình làm một chuyện ngu ngốc. Hôm qua hắn có việc mà hắn bỏ đi nhậu, bây giờ không có chữ nào trong tấu thư. Thôi tiêu rồi! Kì này hắn chết chắc cho mà coi! Hay hôm nay cúp làm luôn ta? Không ổn! Nếu cúp ngay lúc cần người như thế này thì thể nào mấy kẻ khác lại được đà nói xấu hắn cho mà xem. Cho là hắn có anh có em thật đấy nhưng này rõ ràng là hắn sai rồi, ngay cả Quân Bất Hận cũng không đỡ nổi cho hắn chứ đừng nói gì là mấy người khác!

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now