Chương 63: Bán thân

13 1 0
                                    

Mải mê vừa làm vừa nghĩ, hắn không biết Vạn Phương đã xong từ lúc nào. Nó bước đến gần hắn, khẽ hỏi.

- Trông người có vẻ mệt mỏi, hạ nô giúp ngài một chút được chứ?

Hắn gật đầu, đoạn thả người, nhắm mắt, ngả ra phía sau. Vạn Phương thấy vậy bước đến, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp, bấm huyệt, đặc biệt là tại vùng Thái Dương cho hắn. Ban nãy Mẫn Hi có cơn đau đầu nhẹ, bây giờ nhờ lực này mà biến mất. Hắn thở ra, một cách đầy thoải mái. Trong trạng thái vẫn còn đang nhắm mắt, hắn nghe người kia hỏi.

- Người thấy thế nào rồi ạ?

Hắn vẫn đang hưởng thụ, nhẹ nhàng đáp lại: "Tốt lắm..."

Xoa bóp được một lúc sau, hắn lại tiếp tục hỏi: "Chủ nhân ngươi lúc đẩy ngươi qua cho ta có nói gì không?"

Vạn Phương không trả lơi, hắn chỉ hừm một cái. Không muốn nói cũng được, không sao, hắn có rất nhiều cách để biết, có điều không muốn thẩm tra thôi. Tuy nhiên tay nghề của đứa nhỏ này thật tốt đi, có lẽ ở Dịch phủ cũng đã làm chuyện này nhiều lần rồi.

- Thật ra là hạ nô xin sang đây....

Lực đạo dừng lại, hắn cảm nhận được nó đã rời đi. Mẫn Hi nhíu mày, xin sang đây? Chỗ này của hắn có gì thu hút Vạn Phương nhỉ? So với Dịch phủ, hắn nghèo hơn, độ chịu chơi cũng chả bằng với Dịch Dư Nguyên. Hơn nữa công việc ở đây rất nặng, vừa trông quán xá vừa phải làm việc ở phủ. Có cái khỉ gì vui mà vào đây nhỉ?

- Hôm ngài đến Dịch phủ, hạ nô đã nghe trộm cuộc trò chuyện giữa ngài với Dịch đại thiếu. Hạ nô biết ngài đoạn tụ nên mới đánh bạo xin sang đây?

- Chỉ vì ta đoạn tụ thôi?

Vừa phải thôi chứ, ông nói thế thì chuyện phụ thân tôi đội mồ sống dậy nó còn đáng tin hơn. Chỉ vì hắn thích nam nhân nên xin sang làm người ở của hắn, nghe có vô lý không vậy?

- Chủ nhân tha tội, lúc đó hạ nô chỉ nghĩ là mình giống với người, ít nhiều gì có sự cảm thông với hạ nô...

Vạn Phương liên tục dập đầu. Phải mất một lúc nó mới dừng lại, sau đó nói tiếp: "Dịch nhị thiếu không thích những người như hạ nô cũng vậy nên lúc nào cũng đánh đập, hành hạ hạ nô vô cớ, không khác gì tra tấn phạm nhân. Nếu người không tin thì trên người của của hạ nô vẫn còn vết tích ở sau lưng."

Dứt lời, nó tự mình cởi bỏ phần trên y phục, quay lưng lại với hắn. Phượng nhãn mở ra, đập vào là hình ảnh không thể tưởng tượng được. Sau lưng Vạn Phương là một vết sẹo to và chi chít những vết sẹo nhỏ, lại có thêm vết sẹo chữ "ái nam", đây hẳn là phải dùng con dấu đun nóng ấn lên da mới ra như vậy. Khủng khiếp thật, Vạn Phương cũng may là có sức chịu đựng, nếu đổi lại là hắn có lẽ đã chết mất rồi.

"Những chuyện như này sao ngươi không đi nói với Dịch lão gia?"

- Dịch lão gia cũng ghét đoạn tụ, dung túng cho hài nhi. Cũng may có đại thiếu gia thương tình nên hạ nô mới dám cầu cứu ngài ấy.

"Dịch Dư Nguyên từng gọi ta là Ngũ Di Nương, ngươi nói vậy..."

Hắn nhớ lại một chút về cái lần đầu tiên mình về Dịch phủ, Dịch Dư Nguyên đã nói móc hắn thế nào. Nếu Dịch lão gia ghét đoạn tụ mà hài tử nhà mình phát ngôn vậy thì chả phải là con đang đấm thẳng vào mặt cha sao? Sao chuyện Vạn Phương kể với cái mình thấy nó vả nhau chan chát vậy nhỉ?

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now