Chương 102: Vãn dạ

4 0 0
                                    

Đêm xuống.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn của Huỳnh phủ làm theo tất cả những gì chồng nó dặn. Ngay sau khi bị y đạp cho lăn về chính viện, hắn lập tức cho người đóng cửa lại, ngoài Nghi Thái ra thì không ai được vào. Dịch Thừa Tiền có hỏi thì bảo hắn trúng gió nên Nghi Thái đang ở trong cạo gió cho hắn, khớp với lí do trong thư ghi.

Hắn chuẩn bị còn kĩ hơn cả đi làm. Hôm nay Mẫn Hi ngâm mình dưới nước tắm chiết suất từ hoa hồng cũng phải nửa tiếng. Dưới nước hắn lật qua lật lại, lâu lâu lại ngụp xuống cho hương thơm thấm vào thân thể. Phải chắc chắn rằng đồ ăn đêm nay của y hoàn hảo rồi hắn mới chịu đi lên. Lại nói, hắn nhìn người ta cưới xong ham quá, cố tình mặc một cái giao lĩnh đỏ rực. Hắn muốn động phòng tân hôn với y lần nữa. Lần trước là bị cưỡng chế, vừa chơi vừa học bài, không vui một chút nào cả, giờ đây, hắn không còn vướng bận việc học, có thể thoải mái cùng y tận hưởng hoan lạc mới đã cơ.

- Đi chưa?

"Dạ, đi rồi, nô tài cũng vừa nhờ ngài ấy mang nó đi hộ." - Vạn Phương đáp. Mẫn Hi đang đứng sau cánh cửa mà hỏi. Hắn muốn xác nhận xem gã thật sự đã đi chưa, nhận được câu trả lời này hắn mới yên tâm mà bước hẳn ra ngoài. Ném lại cho Vạn Phương một tiếng "tốt", hắn đi thẳng đến viện Thuận Hoa.

Trăng đêm nay rất sáng, tượng trưng cho một mối tình đẹp. Trăng cứ tròn vành vạch, treo lủng lẳng giữa trời đêm, đem ánh sáng dịu dàng chiếu xuống nhân gian. Trăng đẹp, đẹp một cách yên bình, đẹp như cái người nào đó trong hậu viện của hắn. Mẫn Hi không thường ngắm trăng cũng không giỏi liên tưởng, ấy vậy mà khi nhìn lên trên cao, hắn bất giác bật ra câu ban nãy. Hắn vừa đi vừa ngắm trăng, không để ý mình đã đến nơi mà va chân vào cửa viện.

- Sh...

Hắn muốn cho y bất ngờ, thành ra có đau cũng sẽ cố gắng nín, không cho mình phát ra tiếng động. Mẫn Hi kéo cửa từ từ, rón rén bước vào trong. Hắn đứng nhìn y từ xa trước, nhìn cho đã rồi mới vào. Người thương của hắn đang ngồi chải đầu trước gương. Hai người tâm đầu ý hợp đến lạ kì, không hẹn mà cùng mặc một màu, lại còn chuẩn bị cả rượu hợp cẩn trên bàn. Có lẽ y cũng muốn cưới lại với hắn... à không, vốn dĩ hai người vẫn chưa bái đường thành thân, hắn thậm chí còn chưa ra mắt cha mẹ y. Mỗi lần hỏi tới y, y lảng tránh chuyện đó, lâu dần hắn cũng chả muốn hỏi nữa.

Tóc y dài thật, để đến tận thắt eo. Suối tóc đen tuyền vừa dài vừa mượt, không chừng còn thơm hơn bất cứ thứ hoa nào. Dáng người thanh thoát đó an tĩnh ngồi trước gương, chải đầu xong lại chăm chút mình một tí. Hắn thấy y chọn màu son mình thích nhất rồi đưa tờ giấy lên bặm nhẹ, song lại vẩy ít nước hoa lên người. Nhìn y chăm sóc bản thân kĩ như vậy, hắn hiểu tại sao y lúc nào cũng đẹp, cũng thơm, cũng tươi tắn rồi.

Bỗng chợt mắt hắn lia qua chiếc gương. Mẫn Hi chìm đắm trong mộng tưởng tình ái bị tát cho một cú điếng người, khiến hắn lập tức tỉnh lại. Hắn hoảng hốt tột độ, vội nấp lại sau cánh cửa. Hắn nhìn thấy thứ mà thủ hạ của hắn đã thấy mấy hôm trước, rất rõ. Đúng như lời của Nghi Thái nói, phu nhân không có ảnh phản chiếu trong gương.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮOù les histoires vivent. Découvrez maintenant