Chương 94: Đồng nghiệp

4 0 0
                                    

Cửa chính viện Thuận Hoa đóng lại, Nghi Thái chạy một mạch ra khỏi đó. Xác định mình đã không còn ở địa phận của viện Thuận Hoa, nó trốn vào một góc, ngồi ở đó trong trạng thái hoảng sợ. Mấy ngày trước nó nhìn thấy một cái bóng trắng cứ đi qua đi lại trên mấy dãy hành lang trong viện Thuận Hoa vào ban đêm, ban đầu nó cứ tưởng là do nó buồn ngủ nên quáng gà nhưng mà hôm nay....

Ban nãy, phu nhân hình như không có ảnh phản chiếu. Một con người làm sao không có ảnh của mình trong gương?

Trừ khi...

Phu nhân không phải con người.

Nghĩ đến đây, Nghi Thái che miệng lại, liếc ngang liếc dọc xung quanh. Bỗng chợt nó nghe thấy tiếng bước chân.  m thanh càng lúc càng gần, tiến lại sát bên cạnh nó. Nghi Thái bây giờ đến thở cũng không dám, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, vô cùng đau thắt bởi tiếng bước chân. Nhắm chặt hai mắt lại, nó cảm nhận được cái thứ đó đang ở sát bên. "Nó" từ từ ngồi xuống bên cạnh Nghi Thái, thì thầm.

- Huynh sao vậy?

Mẹ kiếp, là thằng Vạn Phương. Vậy mà làm sợ muốn bĩnh ra quần.

Nhưng cũng thật may...

Nó ôm chầm lấy Vạn Phương, ôm thật chặt rồi khóc như một đứa trẻ. Nó nói không thành tiếng, chỉ ôm lấy người ta. Vạn Phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đủ khôn để biết Nghi Thái cần mình. Theo phản xạ tự nhiên, Vạn Phương vuốt vuốt cái lưng của đồng nghiệp, nói mấy câu an ủi mà bản thân học lỏm khi Hoàng Ngự Vũ dỗ chủ nhân của mình.

- Không sao, đệ ở đây.

"Phu nhân... phu nhân..." - Nỗi sợ quá lớn khiến nó không thể nói được những thứ tiếp theo.

- Phu nhân làm sao?

Vạn Phương lấy tay dịu dàng lau những giọt nước mắt trên má nó. Thật ra Vạn Phương vẫn còn tình cảm với Nghi Thái. Ban đầu đến đây là vì nó, vì một tiếng "thích" mà sẵn sàng quỳ xuống xin Dịch Thừa Tiền đuổi mình để sang đây ở đợ, nào ngờ chưa kịp quỳ thì bị gã tống qua đây rồi. Thôi cũng hên, thà qua đây nghe Mẫn Hi chửi ỏm tỏi còn đỡ hơn làm bao cát cho Dịch Dư Nguyên.

Nghi Thái không nói được nữa, Vạn Phương cũng không thể hỏi thêm. Vòng một tay Nghi Thái qua cổ mình, Vạn Phương bế nó lên, khiến nó tự nhiên rúc vào lòng mình. Vạn Phương cũng không khó dễ gì, cứ mặc cho nó dựa. Cùng là phận nô tài như nhau, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống, mình không giúp nó thì ai giúp đây?

Bất chấp tất cả, Vạn Phương bế nó về phòng. Căn phòng của cả hai thì không tiện nghi, xa hoa như phòng của chủ nhưng về tình cảm thì chỉ có bằng chứ không nhỏ hơn. Bình thường gối của nó cũng không êm, vì thế mà Vạn Phương lấy thêm mấy tấm áo gấp lại, làm gối đầu cho nó, hi vọng một chút dịu dàng nhất thời này có thể làm nó ổn hơn khi Vạn Phương không ở đây.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now