Chương 103: Trăng

8 0 0
                                    

Nến tắt, hai người ngồi ngắm trăng dưới hiên nhà, ở giữa là dĩa bánh tròn tròn, đầy đủ màu sắc khác nhau. Trong viện Thuận Hoa lúc này không còn bất cứ ánh sáng nào khác, chỉ có mặt trăng len lỏi vào trong. Mẫn Hi bốc lấy một cái, từ từ cắn nhẹ, tận hưởng hương vị tan trong miệng một cách thoả mãn.

- Ủa, nếu ngươi biết ta là ma trước rồi thì hồi nãy ngươi hốt hoảng cái gì?

"Cho đúng kịch bản." - Hắn nhún vai. - "Ta đọc ngôn tình, cái thể loại tình người duyên ma ấy, mấy anh hay mấy cô mà biết người bên gối mình thuộc về cõi âm đều sẽ như vậy mà, phải không?"

Y thở dài, chịu thua với tên nhóc nhà mình. Đến bây giờ y vẫn không biết hắn có tổng cộng bao nhiêu cuốn ngôn tình trong thư phòng nữa. Nó nhiều đến mức đếm không xuể, quản không xong, vậy mà hắn nhớ rõ tên từng cuốn một mới hay. Phải thừa nhận là Mẫn Hi có nhiều khả năng người bình thường không có được, chẳng hạn như học thuộc siêu nhanh. Hồi đó ra ngoài giao hắn học 3 trang trong lúc chờ, vậy mà khi quay lại hắn thuộc cả cuốn rồi, cứ như hắn đọc lướt qua là thuộc rồi ấy.

- Nhưng mà ai dạy ngươi trang điểm thế? Ta tưởng lúc ngươi còn sống, người ta rất ghét việc nam nhân ẻo lả?

"Mẹ của ta." - Mỗi lần nhắc tới người phụ nữ này, y chạnh lòng, giọng cũng dịu xuống.

- Thừa Ninh Hoàng Hậu à?

"Ừ." - Hoàng Ngự Vũ đột nhiên giật mình. - "Khoan, sao ngươi biết mẹ ta?"

Mẫn Hi rướn mày. Ắt hẳn y đang rất hoang mang vì sao hắn lại biết, sự thật là hắn biết nhiều về y hơn y nghĩ, chẳng qua hắn có muốn nói ra không: "Sinh năm Bính Tỵ thứ 12, mất năm Mậu Thân thứ 41, Sa Trung Kim, sinh được 4 con nhưng chết hai, chỉ còn sót lại 2 hoàng tử, một sau xưng đế, một bị đuổi khỏi cung, sinh thời giữ vị Trung Cung, sau khi hài nhi đăng cơ thì được lên hậu vị, muốn biết thêm gì nữa không?"

Ban đầu mới nghe vụ này hắn cũng hơi cấn vì ở chỗ hắn, Trung Cung với Hoàng Hậu là một nhưng sau một hồi tìm hiểu thì mới biết tại nước của y, Trung Cung với Hậu vị là hai người, có thể cùng tồn tại trong một thời điểm, ngang hàng về quyền lực. Chuyện này chả ai ép hắn làm cả, chẳng qua là vì muốn tìm hiểu thêm thôi, biết rồi cũng chả có vấn đề gì cho cam.

- Ai bảo Thành An điện hạ giấu kĩ quá cơ, người ta tò mò muốn chết nên phải đi tìm đó.

"Ngươi tìm hiểu nhiều như vậy làm gì?" - Y hỏi, mắt nhìn hắn một cách đăm chiêu.

- Ta muốn bảo vệ ngươi.

Hắn thường xuyên về nhà trễ nhưng không vì thế mà không để ý những chuyện xảy ra xung quanh y. Lần trước, hắn vô tình gặp một thằng nhỏ trùm từ đầu tới cuối đứng ở cái hẻm đối diện nhìn vô nhà hắn, cụ thể là nhìn y với một cặp mắt rất ư là thèm thuồng, còn lẩm bẩm cái gì mà Thành An Thành An. Linh tính mách bảo hắn khứa này thuộc thành phần nguy hiểm, để đó không an toàn nên hắn tính giải nó lên bổ khoái. Ai mà ngờ, nó kêu y ngon quá nên nó nhìn, hắn điên tiết lên vả cho nó một bạt tai, chả hiểu kiểu gì mà làm nó bất tỉnh nhân sự luôn.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now