Chương 73: Ngày nghỉ.

6 0 0
                                    

Những gì Phác Thục Xuyên đó bẩm báo khiến Đằng Trác Phù phải suy nghĩ rất nhiều, thông rồi mới quyết định tìm đến Quân Thư Triệt.

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng vì công vụ quá nhiều nên cũng chả ai dám thẳng chân. Cả hắn cũng vậy. Hiện tại Đằng Trác Phù đang quỳ giữa Thanh Long chính điện. Mặc dù không ai bắt hắn phải quỳ, song hắn vẫn quỳ ở đó. Mặc cho hạ nhân cung Càn Thành có bảo hắn đứng lên cũng không đứng.

- Bệ hạ, Đằng đại nhân vẫn đang quỳ...

Trái với hắn, Quân Thư Triệt phía bên đây vẫn thong thả canh y. Thái độ của ngài giống như không có chuyện gì xảy ra mặc dù đã biết Thượng Thư đang quỳ đợi. Kể cả Trác Ký Minh có thông báo cũng không khiến ngài nhanh hơn một chút. Quân Thư Triệt không hồi đáp lại những ngôn từ đó, vẫn cứ từ từ mà chuẩn bị cho thật chỉn chu. Xong xuôi, ngài khoác vội chiếc áo choàng mà thường ngày vẫn hay mặc, bước ra chính điện Càn Thành cung.

- Thỉnh bệ hạ vạn phúc kim an.

Bóng dáng Quân Thư Triệt vừa bước ra, Đằng Trác Phù đã vội thỉnh an. Lần này vẫn là ngài cho hắn miễn lễ, song hắn không dám đứng lên giống thường lệ. Quân Thư Triệt hiểu ra trọng thần này của mình muốn làm gì, bèn lệnh cho các cung nhân khác lui xuống để hắn nói cho tự nhiên. Tất nhiên Trác Ký Minh là người duy nhất được ở lại. Cung nhân thấy thánh lệnh cũng không dám làm trái ý, bèn xoay người, đi ngược ra khỏi điện. Đợi cho người cuối cùng rời đi cũng là lúc cánh cửa đóng lại, ngài mới hỏi hắn.

- Ngươi đang làm gì đây?

"Thần đến thỉnh tội với bệ hạ." - Đằng Trác Phù nói, dứt lời liền cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng thánh nhan.

- Tội? Khanh có tội gì mà trẫm lại không biết nhỉ?

"Thần không làm tròn trách nhiệm của phụ mẫu chi dân, có mắt không tròng, để cho nạn xảy ra ngay trước mắt mà không biết. Xin bệ hạ trách phạt!" - Hắn vừa nói vừa dập đầu tạ tội, đồng thời dâng lên quyển tấu chương bản thân viết sẵn. Đằng Trác Phù nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng chuẩn bị tâm lý để đối diện với hình phạt mà Biện Chương đế sẽ dành cho mình. Hôm nay ngài ấy mà không vui thì thôi, hắn xác định bản thân mình trật theo cái chân của Thục Xuyên luôn.

Trong điện lúc này còn ba người: hắn, Biện Chương đế và Trác Xiển Ninh. Đằng Trác Phù quỳ nhận tội, bây giờ có sự cho phép cũng không dám đứng lên. Biện Chương đế đường đường nhất quốc chi quân, không thể bước xuống lấy quyển tấu chương được, vậy nên người đi lấy nó hiển nhiên sẽ là Trác Xiển Ninh. Tổng quản công công không chần chừ gì mà bước xuống chỗ hắn, cầm lấy quyển tấu chương rồi dâng lên.

Tiếng mở giấy soạt soạt vang lên, tuy chỉ là âm thanh nhỏ nhưng trong điện kín làm cho nó to hơn bình thường. Từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt thánh thượng, cùng là của Hình Bộ Thượng Thư viết nhưng lại đẹp hơn thường ngày. Quyển tấu chương này chứa tâm huyết và sự thành tâm của người viết nó, lúc khai bút Đằng Trác Phù đã nghĩ về việc viết cho cẩn thận để xoa dịu đi phần nào, ít nhiều gì chết vì bị đánh còn hơn bay đầu mà.

Hoàng đế lướt qua một lần quyển tấu chương, đọc đến khúc nào đó liền nhíu mày. Ngài nuốt một ngụm nước bọt, lại quay sang bảo Trác Xiển Ninh đi chuẩn bị cho mình ít trà lạnh. Đằng Trác Phù đã chơi với người này đủ lâu để hiểu việc Quân Thư Triệt dùng trà lạnh tức là đang muốn bình tĩnh bản thân. Nếu đã cần trấn tĩnh thì chắc chắn người này không được vui rồi.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now