Chương 80: Triều can

5 0 0
                                    

Vẫn như mọi khi, Dịch Thừa Tiền với hai huynh đệ họ Quân kia luôn là người gặp hắn đầu tiên ở buổi chầu sớm. Mới sáng nhưng họ Dịch đã tràn đầy năng lượng. Gã khoác vai hắn, cười: "Chiều nay, không được quên nhé!"

- Chắc không được rồi! Con bé nhà đệ cứ nằng nặc đòi dạo phố thôi... 

"Vậy thì chúng ta cùng đi!" - Tiếng của Quân Bất Hận vang lên từ phía sau. Bất Hận thật sự cũng rất thích Ngọc Trúc, vậy nên cứ nghe đến con bé đòi cái gì là y như rằng sẽ cho cái đó, nếu nó nằm trong khả năng của y. Hầu như mấy trận ăn nhậu, y đều sẽ cho con bé ngồi cạnh mình, thi thoảng lại cho nó ăn cùng. - "Nào, đệ cũng chưa có mua rượu đâu, đang định một chút mới mua. Tình cờ nếu Ngọc Trúc đã muốn đi thì dắt nó theo cùng." 

- Văn Đức Thân Vương quan tâm Phác tiểu thư quá nhỉ, đừng nói với ta là ngài cũng muốn cọc chỗ "con dâu nuôi từ bé" nhé?

Dịch Thừa Tiền buông Mẫn Hi ra, tiếp tục cười nói. Quân Bất Hận cũng chỉ cười trừ, chả nói gì thêm nữa. Lúc này đột nhiên Quân Bất Hối bước tới: "Chậc, tranh con dâu với đại ca là không nên nha."

Trước buổi chầu, bọn họ vẫn luôn vui vẻ như vậy. Lên triều vài tiếng thì cùng lắm là căng thẳng trong mấy tiếng đó, ra khỏi cơ quan lại tiếp tục vui vẻ. Mẫn Hi ở giữa hai ông thông gia tương lai này cũng chả biết phải nói gì. Biết là gái lớn gả chồng nhưng hai nhà này hắn không ưng. Không phải là không ưa gì đâu nhưng mà tại không bắt rể được nên mới không hứa hôn. 

- Hai người thú thê đi rồi tính tiếp. 

Chuyện sau đó vẫn là như mọi khi. Hoàng Thượng giá đáo rồi chư quan hữu sự bẩm tấu, vô sự bãi triều. Sắc mặt của Biện Chương đế hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, chắc là đêm qua lao lực quá. Thêm cả cái tư thế ngồi nữa. Từ phía triều thần nhìn lên thì không thấy chứ nhìn ngang là biết bệ hạ đang đặt mấy cái gối ở eo đó.

Khổ, già rồi còn sung.

Đằng Trác Phù nhìn lên người huynh đệ của mình, lặng lẽ che miệng ho một cái.

- Cấp báo!!!!!

Tiếng thông truyền kèm tiếng bước chân dồn dập chạy vào kéo Quân Thư Triệt sắp ngủ luôn trên long ỷ tỉnh lại. Ngài vội vã ngồi thẳng người dậy, sẵn sàng nghe thông tin sắp đến.

Triều thần trong điện cũng bừng tỉnh. Vừa rồi là một bầu không khí mệt mỏi đến ủ rũ như trong cơn mộng mị, bây giờ tiếng thông tri lôi toàn bộ thức dậy. Thú thật thì hôm nay tảo triều chán đến mức mấy người thích nghe chuyện cũng muốn về ngủ quách cho rồi, bao gồm cả hắn. Hôm nay chả có chuyện gì huyên náo cả, có lẽ chuyện sắp nghe là thú vị nhất. Nghe âm thanh vội vã và có phần la thất thanh kia, hắn đoán chắc chắn là chuyện nóng, liên quan tới đại sự hoặc ở biên ải đang có vấn đề gì đó.

- Khởi bẩm bệ hạ, Uy Tác Lạp Nhĩ gửi thư tuyên chiến. Trong thư nói nếu bệ hạ chấp nhận hoà thân với 30 vạn quân lương cho chúng, bằng không....

"Bằng không thế nào?"

- Bằng không sẽ tiến đánh Vĩnh Sinh với Phương Tâm.

"Hỗn xược!" - Quân Thư Triệt đập tay xuống thành ghế, tạo thành một âm thanh rõ to. Đôi mày nhíu lại, mấy ngón tay riết lấy đầu rồng ở tay ghế. Trong thanh âm chứa sự phẫn nộ đến tột cùng, tưởng chừng như có thể nuốt chửng bất kì ai dám chạm vào vảy ngược của con rồng ấy.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now