Chương 72: Sự kiện.

10 0 0
                                    

Mấy ngày sau, trong phủ không có gì bất ổn. Kim Quang Tuệ được giao cho việc quản lí và dọn dẹp thư phòng, thi thoảng có thể đọc sách nếu đã xong việc. Chuyện này truyền đến tai Nghi Thái với Vạn Phương, một mặt hai đứa này mừng cho thằng bé vì không còn bị chủ nhân hậm hực, mặt còn lại mừng cho mình vì không phải bị một đứa nhỏ bám theo. Cả hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, công việc lại quay về như trước, mọi thứ chả có gì thay đổi cả...

Trừ việc chủ mẫu không còn trưng cái mặt cau có suốt ngày với tụi nó nữa. Ngữ điệu cũng ôn hòa hơn hẳn.

Chuyện này khiến Nghi Thái với Vạn Phương được một phen ngạc nhiên. Mới ngày đầu còn nghĩ cha này nay ăn cái gì mà hiền vậy, chắc chỉ được một ngày thôi nhưng không, đã qua một tuần rồi mà không có gì thay đổi. Hẳn là sau lần gọi nhau vào phòng đó, cả hai đã thay đổi đi. Cơ mà như vậy cũng ổn chứ sống chung một nhà mà cứ căng thẳng với nhau miết thì ai chịu nổi?

Hôm nay vẫn như mọi khi, hai đứa kia ra quán trông, Hoàng Ngự Vũ ở nhà giữ Ngọc Trúc, Kim Quang Tuệ quét dọn thư phòng, Phác Mẫn Hi cút đi làm. Sau một tuần nghỉ thì cái đống công văn chờ hắn không chỉ là vài chồng nữa, nó chất thành núi đứng chào hắn luôn. Thượng Thư đại nhân đúng thật là thương hắn như con, đến mức để công văn cho hắn xử hết, nâng cao trình độ.

Nhìn xấp giấy trước mặt, hắn không tránh khỏi việc ngao ngán thở dài. Thôi thì vì mấy đồng lương bổng, ráng mà làm vậy.

"À, ngươi biết tin gì chưa?"

Tống Dật Phi hỏi hắn. Nhìn kĩ thì không chỉ riêng hắn mà trên bàn ai cũng phải vài cuộn văn thư, cả Đằng Trác Phù cũng tự nhốt mình trong phòng rồi cày việc. Dáng vẻ này của mọi người khiến hắn cảm thấy sắp tới có một sự kiện quan trọng gì đó vậy. Nó không giống như thường ngày. Có điều rốt cuộc là sự kiện gì mà khiến cả Hình Bộ vốn dĩ chỉ lo tư pháp quốc gia phải bận rộn thế này?

- Chuyện gì?

"Đại Hoàng Tử mấy năm trước dẫn quân đi bình loạn quân phiến loạn phía Bắc, nay đã khải hoàn trở về đó!" - Tống Dật Phi xoay xoay bút, có mấy lần quẹt qua cằm. Cũng may là cây bút đó không chấm mực, chứ không là cằm của y lại có thêm mấy cọng râu.

Hắn gật gù. Thì ra sự kiện lớn mà hắn cảm nhận được là chuyện này. Trưởng tử của bệ hạ quay về là chuyện tốt, chắc sẽ có yến tiệc ăn mừng, chưa kể đến dẹp loạn chắc chắn sẽ có phong tước. Cơ mà đó là chuyện của Lễ Bộ và Lại Bộ chứ có liên quan quái gì đến Hình Bộ đâu mà ai nấy đều hai bên hai chồng vậy?

- Thì liên quan gì tới chúng ta?

"Sao lại không? Kì này ngài ấy quay về, bệ hạ muốn sửa một số điều trong Quân Triều Hình Luật, tiện thể lật lại các vụ án xem có vụ nào xử oan không, thành ra mấy ngày nay công văn nhiều như thế này đây, không có ai về sớm cả. Đến Đằng đại nhân cũng có ngày ngủ qua đêm ở đây nữa."

Hóa ra đây chính là lí do khiến cái mớ công văn hắn cần làm nhiều như vậy. Có lẽ đây là hàng tích trữ từ khi hắn bắt đầu nghỉ tới bây giờ. Má, biết vậy không nghỉ đâu, nghỉ chi cho khổ vậy trời.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now