Chương 87: Rượu

7 0 0
                                    

Quân Bất Hận nhận thấy mục đích lôi kéo đã đạt được, không cần phải tiếp tục nói về chuyện này làm gì, dù sao đây cũng không phải chính sự mà y muốn đem ra bàn luận với mọi người: "Việc công đã xong, bây giờ tới việc của chúng ta."

Nói đoạn y đứng dậy tiến về phía cái tủ lớn gần đó, lấy ra mấy bình rượu nhỏ. Nói là mấy bình chứ thật ra rất nhiều, chỗ đó phải tầm 10 - 20 bình là ít. Có thể nói mật thất này được Quân Bất Hận xây nên bên cạnh việc chứa vũ khí tuyệt mật thì còn để ủ rượu nữa.

- Hôm trước có hẹn đi nhậu, giờ nhậu thôi.

"Khoan, vậy đệ kéo bọn ta đến đây là để nhậu?" - Mẫn Hi hỏi.

- Chính xác, tới hẹn không uống, đệ thấy bứt rứt thế nào ấy.

Hắn nhìn y, lắc đầu. Càng lúc hắn càng thấy Bất Hận ra dáng con sâu rượu. Lần nào nhậu y cũng ít nhất nửa bình cỡ lớn, hôm nay uống đến mức nghiện, không uống chịu không nổi. Hắn thầm nghĩ sau này ai làm vợ tên này chắc cũng mệt lắm. Cho là y vừa tốt vừa giỏi thật nhưng lắm tài thì nhiều tật, điển hình nhất ở đây là rượu chè, cũng may y không có cờ bạc, nếu không thì hỏng!

Định bụng sẽ ở lại một chút, tuy nhiên hắn sợ mình quá chén rồi về không được, mai dậy không có đồ để mặc đi làm. Hắn vì ngại việc Hoàng Ngự Vũ sẽ đợi hắn mà quên mất giấc ngủ của mình nên chắp hai tay áo lại, hành lễ: "Thôi, đệ không có mang y phục theo, để hôm khác nhé!"

- Không cần, bọn ta lấy giúp đệ rồi!

Bất Hối đặt cái tay nải lên bàn, lúc này hắn mới nhìn ra đó là quan phục của mình. Mẫn Hi bất chợt có chút "cảm động", huynh đệ vì muốn ta nhậu chung mà cất công sang phủ hốt luôn đồ của ta tới quán, thật là tình anh em thấu trời xanh.

- Nhìn mặt đệ kìa? Sợ vợ la à? Không sao, ta với Thừa Tiền đã nói với phu nhân đêm nay đệ không về rồi, khỏi đợi cơm.

Trông sắc mặt của Mẫn Hi vẫn còn e ngại, Bất Hối bồi thêm. Câu này khiến Mẫn Hi đã "cảm động" nay lại càng "cảm động" hơn nữa. Anh em sợ mình bị vợ mắng nên qua xin phép giúp mình luôn kìa, thử hỏi thế gian ai được như hắn không?

Khoan!

Dừng lại!

Có gì đó rất sai ở đây...

Hắn làm gì có vợ?

- Huynh nói ai vậy? Đệ đã thú thê đâu?

"Đù, vậy là huynh gặp ma giữa ban ngày à?" - Bất Hận che miệng, mở mắt to nhìn ba người kia.

- Bớt xạo! Trong phủ đệ có giấu một người, ta thấy Ngọc Trúc gọi y là a nương, khí chất của y khi nói chuyện với ta thật sự không phải là của tiểu thiếp, lại còn biết hành lễ, không phải vợ của đệ thì là ai?

Hay lắm, Phác Ngọc Trúc!

Đúng là hoạ từ mồm mà ra. Mình cố gắng giấu y đi, không muốn ai nhìn thấy, phát hiện ra y, vậy mà bây giờ tại cái miệng của Ngọc Trúc. Mà thôi, nó cũng là con nít, lâu lâu rối loạn xưng hô là bình thường, chấp vặt chi mấy chuyện này.

ĐÔNG PHONG BẤT DỮWhere stories live. Discover now